P5 Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái vậy là tôi đã thích kageyama được 2 tháng rồi. Tình cảm của tôi thì cứ tăng lên còn cậu thì bẫn lơ tôi như thường ngày, thật sự tôi nản vô cùng, thật muốn bỏ trốn đến 1 nơi thật xa để mà khi nhớ câu tôi cũng không thể trở về. Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy, tôi phải học cách chấp nhận rằng cậu chính là nguồn sống của tôi và tôi không thể bỏ cậu được.

Thật đen đủi khi hôm nay tôi phải trực nhật cùng với kageyama. Mọi người nhanh tróng trở về với gia đình ấm áp của mình, còn tôi thì phải ở lại với tảng băng lạnh lẽo. Khoảng thới gian trực nhật thật lạnh lẽo, chúng tôi không hé môi lấy 1 lời bởi tôi không giỏi trong việc chủ động tiếp chuyện, còn cậu thì do tính cách ít nói.

Trực nhật xong tôi liền trở về ra tới cổng trường thì kageyama hớt hải chạy theo và gọi tôi lại:
- Hey!! Haruna đợi chút đã
Tôi khá bất ngờ vì hành động của cậu:
- Có chuyện gì mà khiến cậu vội vàng vậy kageyama?
Kageyama thở gấp trả lời:
- Hộc..hộc cậu có muốn cùng đi về với tớ không?
Nguyên chữ bất ngờ in vào mặt tôi, mặt tôi lại đỏ ửng lên, trái tim đập loạn nhịp, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác này nên ngại ngùng đáp:
- Cậu sao vậy kageyama, cậu thật kì lạ
Má cậu ửng hồng, mắt cậu liếc sang hướng khác ngập ngùng nói:
- Tớ là 1 người đàn ông mà sao lại có thể để 1 cô gái đi về một mình khi đã muộn như vậy chứ. Mà dù gì đường về nhà cậu cũng tiện sang nhà tớ mà.
Nghe xong câu trả lời trái tim tôi hẫng 1 nhịp, chắc tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, kageyama chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ của 1 người đàn ông thôi mà. Tôi lấy lại bình tĩnh và đồng ý với cậu

Chúng tôi đi với nhau mà không nói lời nào, cho đến khi tôi bị vấp vào cục đá trên đường. Thật mình cậu đã nắm tay tôi lại nên tôi cũng không bị làm sao, nhưng chiếc kính của tôi đã bị rơi ra và vỡ
Kageyama vội vã hỏi tôi
- Cậu có sao không vậy
Tôi liền trả lời
- Cảm ơn cậu nhưng tớ không sao
Tôi cầm chiếc kính lên:
- chết rồi kính vỡ mất rồi
Kageyama nhìn chiếc kính trên tay tôi và hỏi:
- đây là kính cận à
Tôi quay ra phía cậu và trả lời:
- không chỉ là kính thời trang thôi nên không sao đâu cậu đừng lo lắng quá
Nói dứt câu tôi ngước lên nhìn cậu ấy thì cậu ấy vội quay phắt đi nhưng tôi thoáng thấy tai cậu đỏ lên
Kageyama:
- nếu cậ..u không sa..o thì đi thô..i
Tôi và cậu tiếp tục đi về nhà, nhưng nguyên cả đoạn đường cậu thậm chí không nhìn tôi lấy 1 cái. Có vẻ như cậu rất ghét tôi.

Chúng tôi không nói lời nào cho đến khi tới nhà tôi. Tôi:
- cảm ơn cậu nha tới nhà tớ rồi cậu về cẩn thận
Cậu vẫn không nhìn vào tôi:
-um
Tôi buồn bã vì nghĩ cậu ghét tôi tới nỗi không thèm nhìn mặt tôi, tôi quay lưng định đi về nhà thì câun kéo tay tôi quay lại. Cậu mang bộ dạng nghiêm túc,  nói với 1 giọng nói kiên quyết:
- Mắt cậu đẹp lắm nên hãy tự tin và đừng đeo kính nữa. Tớ rất thích đôi mắt của cậu, thật lòng đấy!!

Nói xong tôi bất ngờ chưa xong thì nó cậu đã quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Tôi như người mất hồn đơ đần đi vào nhà, chạy thật nhanh lên phòng khoá cửa lại. Tôi nhảy vào chiếc giường êm ái, cảm xúc tôi bây giờ vô cùng vui sướng, đã 2 tháng rồi tôi mới cảm thấy vui như vậy, người tôi nóng hẳn lên, chỉ vì cậu lời khen của cậu.

Đêm hôm đấy tôi đã không thể ngủ được vì hình ảnh lúc cậu khen đôi mắt tôi luôn giấu bao lâu nay cứ lướt qua trong tâm trí tôi. Mọi muộn phiền đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro