21.09.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc trồi sụt như kiểu đồ thị hình sin
Cách đây không lâu lắm đã rất mong mình sẽ thích một ai đó thật nhiều thật nhiều, để bớt bình bình, nhạt nhạt. Đến lúc có người như thế xuất hiện lại thấy không thể nhịn được muốn nói với người ta mịn lỡ thích người ta mất rồi. Để có lỡ người ta chẳng thương thì còn biết đường dọn dẹp mớ tình không nên này cho sớm, để quay về là ta với dịu dàng?!
Thương người ta, trong khi chẳng hề hiểu gì về họ. Không biết họ thích gì, muốn gì, đang làm gì, có nghĩ về mình như mình nghĩ về họ hay không? Tự dưng đang xem một cái gì đó, nhớ tới người ta lại bật cười. Biết chờ mong hoài tin nhắn từ một người rồi cười ngu ngơ như đứa nhỏ mới biết yêu lần đầu. Rồi vì đôi ba câu của người ta mà cứ buồn hoài....
Nghĩ thật nhiều. Nếu là mình của ngày xưa chắc hẳn sẽ mặc kệ tất cả mà đi tỏ tình đấy. Mà bây giờ thì... Sợ nhất là tổn thương. Bằng này tuổi rồi, lỡ như mọi thứ dở dang, còn bao lâu nữa vết thương mới lành? Hẳn là chẳng thể mở lòng thêm với bất kì ai nữa. Lại sợ nhỡ người ta chẳng thương mình, rồi sẽ đối diện với nhau như thế nào? Sợ khi ngươfi ta hỏi về người ấy, rồi sữ trả lời ta sao? Sợ có nên đôi thì mình biết làm sao để nuôi mãi tình cảm này? Sợ rồi người ta có cưới mình không, khi mà tuổi mình chẳng còn nhỏ, mà người ta còn cả tương lai phía trước???
Chao ôi, giá như mình còn trẻ, có thể vô tư mà đi tỏ tình, để dù thế nào cũng có thể mạnh mẽ mà bóp chết thứ tình cảm không nên. Giá như người đừng gieo cho tôi hy vọng rồi lại thả trôi...
Tôi nhớ lúc người ngồi lặng lẽ bên tôi lúc tôi chơ vơ nhất. Tôi nhớ cách an ủi người dành cho tôi khi tôi sợ hãi. Khi ấy tôi biết rằng tôi muốn chiếm người này về cho riêng mình mất rồi... giá như tôi mạnh mẽ như người nghĩ 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nshhx#pv