Chap 1: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bắt đầu chỉ từ một sự cố nhỏ.

Tình yêu của mình bắt đầu chỉ từ đó.

Mình gặp người đó vào một ngày xuân tháng 2 đẹp đẽ trên một con phố xa lạ. Đó là lần đầu tiên mình lên con phố đó, và cũng là lần đầu tiên mình gặp người đó ngoài đời thực.

Vốn dĩ khi nhìn thấy người đó lần đầu, mình không có ý bắt chuyện hay xử sự theo ý muốn làm quen. Mục đích mình ở đó là để tận hưởng niềm vui với bạn bè và trải nghiệm những thứ mình chỉ thấy qua mạng xã hội. Hoàn toàn, hoàn toàn không hề có mong đợi gì khác.

Với mình, hình ảnh người đó vào lần đầu mình gặp mặt là một con người có ánh nhìn thật nhẹ nhàng. Mặc dù người đó khi ấy chỉ đơn giản là đang cố gắng chuẩn bị sắp xếp và giúp đỡ bạn bè, nhưng không hiểu sao, ánh nhìn đó lại nhè nhẹ toả ra một làn sương ấm xung quanh. Mình có thói quen đánh giá người khác qua biểu cảm và thái độ, nhất là từ ánh mắt và câu từ họ nói. Khác hẳn với ánh mắt đầy năng lượng và sắc sảo mình thấy trên mạng xã hội, người có một ánh nhìn quá đỗi yêu thương đi. Và đó là ấn tượng đầu của mình. Có lần mình từng nói cho người ấy về ấn tượng đầu tiên của mình, nhưng mình chỉ đơn giản nói ấn tượng nhất với nụ cười và sự đáng yêu theo cách chung chung. Bởi sao mình có đủ dũng cảm và ngôn từ để diễn tả rằng mình rất thích ánh mắt của người đây?

Mẹ mình từng bảo, "Trên đời có trăm tỉ thứ sự việc bình thường để va vào, tại sao mày lại chỉ toàn va vào mấy thứ lạ hoắc vậy?". Khi ấy mình chỉ cười trừ, bảo là do mẹ trước lúc sinh con toàn làm mấy trò kì cục đấy. Và mình tự ý thức rằng từ trước đến nay cuộc sống mình khác với tiêu chuẩn bình thường hơn đôi chút, toàn va vấp phải mấy chuyện kì lạ. Và mình cũng hoàn toàn không đoái hoài rằng, mình sẽ va vào người ấy theo một cách rất hay thấy trên mấy câu chuyện tình yêu các thứ. Và đó là một trải nghiệm đáng nhớ và cũng đáng xấu hổ không kém.

Đâu ai nghĩ rằng, mình sẽ va phải người đó khiến người ta ngã suýt sấp mặt xuống đất chứ ???????

Cái khoảnh khắc mình đá trúng người ấy đang ngồi xổm trên đất, não mình như muốn nổ tung. Mình thề là một tuần trước cái ngày định mệnh đó mình không khẩu nghiệp với ai, càng không gây thù chuốc oán với người nào hết. Tại sao cuộc đời không để mình quen người ấy một cách bình thường mà lại để người ta suýt hôn đất chỉ vì mình vậy ??

- Em thực sự xin lỗi, tại nãy em không để ý...

- Không sao đâu mà em, mọi thứ ổn mà!

- Không, tại...em...em xin lỗi nhiều...

- Không sao đâu! Cứ thoải mái đi!

Và người ấy đã vỗ vai tôi.

Trong cái lanh lạnh của ngày cuối xuân, tôi cảm thấy mình như vừa hụt một nhịp gì đó vậy.

Người ấy vừa vỗ vai tôi. Cái vỗ nhẹ nhàng như chính ánh mắt của người vậy.

Tôi yêu chưa? Chưa. Có lẽ đây chỉ là rung động một chút vì lòng tốt của người. Nhưng tôi đã có phần gạt bỏ lòng tốt đó đi vì vào khoảng thời gian đó, hiếm khi tôi nhận được sự tốt bụng từ người ngoài. Tôi bị bắt nạt và nảy sinh nghi ngờ sự tốt bụng của người khác. Thế nên, tôi coi tất cả chỉ là một sự tình cờ.

Nhưng tôi đã không hề nghĩ, rằng chính sự tình cờ đó là nguồn cơn của những câu chuyện, những trải nghiệm sau này.

Và mãi sau này tôi mới biết

Rằng tôi chỉ là người tình cờ đi ngang qua khi bông hoa đó đang ở thời điểm đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro