CHƯƠNG 2: CHUYẾN ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chim reo véo von cả một vùng trời. Mặt trời đã chiếu xuyên qua những tán cây. Và hôm nay là thứ 7, ngày mà nhóm bạn An Vy hẹn nhau để cùng tham quan trung tâm Sanhold đã tới

9h sáng tại nhà của An Vy

*Reng reng*

Từng hồi chuông điện thoại reo lên

"Alo, ai vậy ạ An Vy đây ạ"

"Cậu tới chưa vậy hẹn 8h30 mà sao giờ 9h rồi vẫn chưa thấy mặt, đừng có nói với mình là cậu ngủ quên rồi đó nha" – đầu dây bên kia hét lớn

"Trời ơi tớ gần tới rồi, kẹt xe quá trời luôn, thông cảm đi, chút xíu nữa thôi"

"Cho cậu 20 phút, không có mặt thì không xong với tụi này đâu đó nhe chưa" – đầu dây bên kia trả lời

Đã 20 phút trôi qua, An Vy cũng đã tới nơi hẹn, hội bạn thân đã gặp mặt nhau

"Ngủ quên thì nói là ngủ quên, chứ mắc gì mà nói dối chi hahaha"

"ờ đúng rồi á, nãy gọi cậu xong tụi mình gọi cho mẹ cậu thử đó nên cậu không giấu được đâu" – Duy Nam vừa cười vừa nói

"Rồi rồi, để tớ chuộc lỗi với mấy cậu bằng một chầu nước nha, đừng có giận nhaaaa" – An Vy tỏ vẻ hối lỗi

"Được rồi, không giận cậu nữa" – Duy Nam và Nhật hạ đồng thanh

Hội bạn thân bắt đầu đi vào bên trong trung tâm Sanhold để tham quan vài vòng trước khi mua vé và trải nghiệm các trò chơi

Đi được vài vòng của khu trung tâm, cả bọn đã bắt đầu thấm mệt

"Ê đi tham quan nãy giờ đủ nhiều rồi á, hay tụi mình đi tìm chỗ nào nghỉ chút ăn uống đi rồi đi chơi" – Nhật Hạ nói

"Ok cũng được á, tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi"

Sau một hồi tìm kiếm, nhóm An Vy đã tìm được căn-tin của khu trung tâm. Cả bọn ngồi ăn uống , cùng nhau vui cười nói chuyện thì cũng đã hơn 1 tiếng trôi qua

"Hay giờ mình đi chơi tiếp đi, nghỉ 1 tiếng rồi á"- Duy Nam nói

"Cũng được á, đi tìm gì chơi cho vui đi"- Nhật Hạ và An Vy cùng nói

"Vậy mình chơi nhà ma đi, trò đó vui lắm á"- Duy Nam nói

"Ê nhưng trong đó thấy ghê lắm, mấy con ma cũng ghê nữa" – An Vy nói

"Không có gì đâu, đi theo bọn mình, không ai dám lại gần cậu đâu hehe" – Nhật Hạ gian manh nói

Sau một hồi dằn co, từ phía sau hội bạn, một cậu thanh niên dáng người cao ráo xuất hiện. Không ai khác đó chính là Hoàng Minh và thêm là hai người bạn của cậu ấy

"Chào ba cậu , mình là Hoàng Minh..."

Chưa kịp nói nữa thì đã bị Nhật hạ chặn lời

"Được rồi, bọn mình biết cậu, cậu mới chuyển vô mà còn làm cho Minh Tuyết xịt keo cứng ngắc, cả khối ai mà không nhớ mặt cậu chứ"



"Đúng rồi, Minh Tuyết nổi tiếng xinh đẹp học giỏi của khối, nhưng mà thua An Vy nhà tôi, mà bị cậu phủ không còn gì để nói. Mà cảnh báo cậu Minh Tuyết có người anh trai khá là máu mặt á, cậu cẩn thận đừng có làm phật lòng cậu ấy" – Duy Nam nói theo sau Nhật Hạ

Sau khi nghe mấy lời nói đó của Nhật Hạ với Duy Nam, Hoàng Minh chỉ bật cười mà không trả lời gì thêm. Sau khi kết thúc câu chuyện Nhật Hạ và Duy Nam lập tức kéo An Vy đến chỗ khác. Nhưng Hoàng Minh vẫn tiếp tục đi theo sau họ.

"Này cậu kia, đừng có mà mặt dày nha, hôm nay tụi mình muốn một ngày chơi với nhau trọn vẹn, cậu đừng có làm phiền"- Nhật Hạ nói

"Thì Minh cũng chỉ muốn làm quen với các bạn thôi mà, với lại các bạn còn là bạn bè chung lớp với mình, đi chơi thì càng đông người càng vui mà"- Hoàng Minh vừa cười vừa nói

Sau câu nói ấy của Hoàng Minh càng khiến cho Duy Nam và Nhật Hạ thấy khó chịu hơn. Bầu không khí của hội bạn bắt đầu biến đổi theo hướng khó chịu hơn.

"Chào các bạn"- hai người bạn lạ mặt từ xa tiến lại chỗ của Hoàng Minh và hội bạn An Vy

Sự xuất hiện của hai người bạn lạ mặt này đã giúp cho bầu không khí bớt đi vẻ nặng nề. Từ trong hai người bạn lạ mặt, Duy Nam đã nhận ra được Thanh Vy con gái của chú Hải, chủ của khu trung tâm Sanhold này.

"Chào anh Nam nha"

"ủa Vy, hôm nay em đến đây chơi hả" – Duy Nam ngạc nhiên hỏi

"Đúng rồi anh, hai anh của em dẫn em đến đây chơi, tại từ lúc xây xong đến nay ba mẹ em vẫn chưa dẫn em đến đây chơi bao giờ" – Thanh Vy khá thất vọng nói

"Anh ? Ủa Hoàng Minh là anh của em hả?" – Duy Nam lại càng ngạc nhiên hơn hỏi

"Anh Minh là anh họ của em. Ba của anh Minh cũng là bạn của ba anh nữa á"

Giờ đây Duy Nam lại một lần nữa bất ngờ hơn khi biết được thân phận thật của Hoàng Minh

"Vậy giờ bọn mình đi chơi với các cậu luôn được chứ, khi nãy tớ nghe nói các cậu định đi chơi nhà ma sao?"- Hoàng Minh nói

"Được thôi"- Duy Nam và Nhật Hạ đáp

Sau đó Duy Nam cùng Nhật Hạ kéo Thanh Vy và Bá Quân chạy đến chỗ mua vé để lại An Vy và Hoàng Minh ở lại bốn mắt nhìn nhau

"Chào Vy nha, ngồi cùng bàn mà Minh với Vy chưa nói chuyện lần nào" – Hoàng Minh nhẹ nhàng nói

"He...he...à...tại trong lớp Vy thấy Minh cũng ít nói nên sợ không dám bắt chuyện thôi"- An Vy ngại ngùng nói

Trước đó là bầu không khí vô cùng căng thẳng, nhưng hiện nay lại là một bầu không khí vô cùng gượng gạo. Không ai dám nói gì, chỉ bốn mắt nhìn nhau như thể cả hai đang nói chuyện với nhau thông qua ánh mắt

"AN VY, HOÀNG MINH"- tiếng la từ xa vọng lại, khiến cả hai trở về với thực tại

Sau tiếng thét ấy, cả nhóm bạn bắt đầu tiến vào bên trong ngôi nhà ma ám

"Để Nam với Hạ vô trước cho hahahah"

"Em cũng muốn vô nữa chờ em với"

Thoăn thoắt lại một lần nữa hội bạn ham chơi mà quên đi còn có một An Vy rất sợ bóng tối. Nhưng từ phía sau có một bàn tay cứng cáp, gân guốc nắm lấy đôi tay mảnh mai của cô, tuy là cứng cáp và gân guốc nhưng lực nắm lại rất nhẹ nhàng, không khiến cô nàng cảm thấy đau hay chặt một chút nào, không chỉ vậy An Vy còn cảm thấy rất ấm áp.

"Đi thôi Vy"- Hoàng Minh trầm ấm nói

Chớp mắt một cái An Vy cùng Hoàng Minh đã tái hợp với hội bạn

"Tụi mình tham quan chỗ này gần xong luôn rồi đó An Vy" – Nhật Hạ nói

"Các cậu ham chơi bỏ bạn"- An Vy hờn dỗi kêu

"Thôi được rồi bọn mình xin lỗi, nhưng mà đây là trò chơi giải mã kết hợp với kinh dị nên tụi mình cần phải tìm chìa khóa để mở cửa thoát hiểm, tớ nghĩ tụi mình nên chia cặp để đi tìm chìa khóa, một nam một nữ thành một cặp để đi tìm chìa khóa" -Duy Nam nói

Sau khi nói Duy Nam bắt đầu chia cặp

"Nhật Hạ và Bá Quân"

"Thanh Vy và Duy Nam"

"Hoàng Minh và An Vy"

Không hiểu vì sao mình và Hoàng Minh được chia chung cặp nhưng do đã nói từ trước nên An Vy không ý kiến gì thêm nữa cả

Nhóm Nhật Hạ và Duy Nam bắt đầu chia ra để đi tìm chìa khóa. Một lát sau An Vy và Hoàng Minh mới định hình lại và bắt đầu đi tìm chìa khóa

*Lạch cạch*

Bên phía cái tủ hình như có một cái gì đó loay hoay bên trong

An Vy bắt đầu tiến lại gần phía tủ, ngày càng tiến lại gần hơn

*ầm ầm*

Một con chuột mô hình được bố trí sẵn trong đó nhảy ra khiến cho An Vy hốt hoảng và ngả bật về phía sau. Tưởng chừng như cô đã té lăn ra sàn nhà nhưng may mắn thay có một đôi tay đã đỡ cô trước khi cô bị thương. Đôi bàn tay đó lại một lần nữa mang lại cảm giác ấm áp cho An Vy như thể hơi ấm của gia đình, một cảm giác rất khó để nói được thành lời.

"Cậu không sao chứ?"- Hoàng Minh ân cần hỏi

"Tớ không sao"

Lúc này đây, 4 mắt nhìn nhau, An Vy đã nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Minh từ lúc nào chẳng hay. Nhưng điều đặc biệt hơn là từ phía sau nhóm người Nhật Hạ, Duy Nam, Bá Quân, Thanh Vy đã ở đó từ lúc nào không ai biết và thấy hết cảnh tượng này.

"E hèm, tình cảm quá ta ơi" – Duy Nam đanh đá nói

Theo sau là tiếng cười của Nhật Hạ và hai người Thanh Vy, Bá Quân

Lúc này đây An Vy chỉ muốn tìm chỗ nào để chui xuống cho đỡ quê. Còn Hoàng Minh chỉ biết cười trừ chứ cũng không biết nói gì trong tình cảnh này.

Sau đó cả bọn đã hoàn thành trò chơi với chiếc chìa khóa do Thanh Vy tìm

Dù chỉ mới chơi một trò chơi nhưng đã gần tới giờ về vì trời cũng đã chuẩn bị sập tối

"Chị mình đến rồi, mình về trước nha" – Nhật Hạ nói

"À xe nhà mình cũng đến rồi, mình về trước nha"- Duy Nam nói

"Em với anh Quân cũng về đây, tạm biệt anh chị lần sau mình đi chơi với nhau nữa nha"- Thanh Vy nói

Hình bóng của hội bạn hòa vào dòng xe của thành phố Sao Mai

"An Vy, cậu đi về bằng gì vậy, hay để mình đưa cậu về cho, cũng tối rồi cậu đi một mình cũng không an toàn lắm đâu" – Hoàng Minh nhẹ nhàng hỏi

"Vậy có làm ph..."

Chưa kịp nói hết câu An Vy đã bị Hoàng Minh ngắt lời

"Không phiền"- Hoàng Minh trầm ấm nói

Sau câu nói đấy, An Vy đã ngồi lên chiếc xe máy nhỏ của Hoàng Minh. Trên con xe máy dưới ánh trăng và ánh sáng của bầu trời đêm nơi thành phố Sao Mai, hình ảnh của đôi nam nữ hiện rõ trên cây cầu Uyên Ương, nơi các cặp đôi thường xuyên đến để cầu nguyện cho tình duyên của họ. Ánh đèn của thành phố Sao Mai về đêm cũng làm hình bóng đôi bạn trẻ hiện rõ ràng hơn. Hình ảnh của đôi bạn trẻ dần hòa vào dòng xe đang lưu thông trên khắp phố phường của thành phố Sao Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh