Chương 17: Ngày nghỉ làm gì ? part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới như mọi ngày, nắng chói chang, trời xanh quang đãng, điểm khác biệt duy nhất đó là tôi không phải cắp sách đến trường mà cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm.

_Ma Kết !! Dậy ngay, giờ này mà còn ngủ nữa hả ? Xuống phụ mẹ dọn nhà mau !! 

Mẹ tôi mở toang cửa phòng, hùng hùng hổ hổ bước vào quát um lên. Tôi nằm trên giường kéo tấm chăn phủ lên đầu, không buồn trả lời.

Mẹ tôi tiến đến và giật phăng cái chăn ấm áp khỏi người tôi, quát thẳng vào mặt. 

_Con với cái, mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa !! Dậy hay ăn đòn hả !!

Tôi cau mày, bỉu môi phản biện vì giấc ngủ bị phá rối.

_Hôm nay là ngày nghỉ mà, cho con nướng chút đi !! Tối hôm qua thức khuya quá nên giờ mệt quá à !!

Tôi nói và lười biếng úp mặt xuống gối, phụng phịu. Mẹ tôi chống nạnh, phiền não nhìn đứa con gái đang lười chảy thây.

_Thiên Yết đang ở dưới nhà kìa !

Tôi lập tức mở banh mắt và bật người dậy !! Bao nhiêu cơn buồn ngủ đều bay đi hết và cuống cuồng, lồm cồm bò khỏi giường đến ngã lộn cổ xuống nền nhà. Tôi đuổi mẹ ra khỏi phòng và loay hoay sửa soạn chỉnh tề. Tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ có mất mặt, gia đình thì không sao nhưng để người ngoài thấy tôi trong tình trạng lôi thôi như vậy chắc tôi sẽ bắt chước con đà điểu mà chúi đầu xuống cát luôn cho coi.

_Haizzz.

Mẹ tôi đứng ngoài cửa lắc đầu, tặc lưỡi và thở dài một cái rồi xuống dưới nhà.

Bây giờ tôi đang được nghỉ, chính xác là nghỉ ngày đầu năm mới. Tối qua tôi thức khuya đọc cho xong cả bộ tiểu thuyết mà dạo này tôi đang theo đến tận 3 giờ sáng. Nên thành ra sáng nay thật sự không có sức mà dậy nổi. Nhưng đó là do tôi biết hôm nay sẽ được nghỉ nên mới bung xõa như vậy, không phải ngày nào cũng vậy đâu.

_Con xuống rồi đây ! 

Tôi xuống dưới nhà, uể oải nói, đưa tay xoa đầu một cái vì vẫn còn cảm thấy choáng. Vào mỗi lúc vừa thức dậy huyết áp của tôi rất thấp, phải mất khoảng một lúc để nó trở về bình thường nên tôi thường hay cảm thấy rất mệt mỏi và chóng mặt khi vừa ngủ dậy.

_Thiên Yết đâu ?

Tôi nhìn quanh nhà nhưng không thấy cậu ta, mẹ tôi cười một tràng bảo là chỉ bịa chuyện để bắt tôi dậy mà thôi. Tôi thật hận không thể nói gì bà ấy vì là mẹ tôi, có biết việc đó khiến con suýt đau tim không vậy !! Lòng tôi rỉ máu ! 

_Ai biểu cô nương ngủ nướng còn hơn cả trâu làm chi !! Năm mới năm nhất mà đã lười vậy rồi thì lười nguyên năm nha con !

_Nghe cũng đâu tệ !

Chát !!

_Ây da !!

Mẹ tôi sau khi nghe thấy tôi nói vậy thì tiện cái chổi lông gà trong tay, quất một nhát đau điếng vào mông làm tôi nhảy dựng kêu oai oái. Cảnh tượng này thật sự không thể cho ai thấy được nếu không thì tôi chết còn sướng hơn.

Tôi dù gì vẫn là một thiếu niên bình thường thôi, không phải hình tượng ngự tỷ lạnh lùng kiêu ngạo hoàn hảo về mọi mặt như mấy cuốn tiểu thuyết. Chả có đứa con nào lại không có những giây phút này với phụ huynh mình cả, chí ít thì tôi nghĩ vậy.

_Giờ thì cầm lấy cái khăn, ra kia lau hết bộ bàn ghế gỗ cho tôi !

_Mới Tết Tây thôi mà, lau sớm quá làm gì.

_Làm dần từ bây giờ cho hết, để đến tháng 2 nhẹ bớt việc. Nói nhiều quá, đi lau đi !

_............

Tôi cạn lời cầm cái khăn trong tay, hết nhìn nó lại ngẩng đầu lên nhìn mẹ, rồi lại nhìn qua bộ bàn ghế gỗ với cái họa tiết rồng bay phượng múa. Tôi cắn răng nghe lời mẹ cầm khăn và xô nước đi thực hiện đại nghĩa.

Việc đó đã ngốn mất của tôi tận ba tiếng cuộc đời ! :) Ngày nghỉ yêu quý của tôi !! Đây đáng lẽ phải là ngày nghỉ chứ !!

_Nguyền rủa ông nào làm ra cái bộ bàn ghế chết tiệt này !!

Tôi gầm gừ.

Hết cả buổi sáng, cuối cùng cũng được nghỉ ăn trưa. Để đền bù cho công sức lao động nguyên buổi sáng hôm nay, nên bữa trưa rất thịnh soạn. Cũng coi như là công bằng vậy !

Sau buổi trưa và thêm vài tiếng lao động, tôi được mẹ thả tự do. Vì cũng không có gì làm và giờ này mà ra đường thì chết khét nên tôi quyết định lên phòng nằm xả hơi.

Tôi nhảy úp lên giường, cuối cùng cũng được thư giãn sau nửa ngày mệt mỏi. Tôi lôi điện thoại ra lên lướt F***book để giết thời gian. Được một lúc tiếng chuông báo tin nhắn rung lên liên hồi. Là tin nhắn từ group chat bao gồm Xử Nữ, Sư Tử, Nhân Mã, Song Ngư, Thiên Yết. Và còn có cả vài người nữa từ lớp A2, không biết từ lúc nào mà mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên khá thân thiết.

Bing ! Bing ! Bing...

"Ê Ê !! Ai rảnh không ?? " Nhân Mã

"ĐI CHƠI VỚI TÔI ĐI !! " Nhân Mã

"Ở NHÀ CHÁN CHẾT " Nhân Mã

"ĐI ĐƯỢC " Nhân Mã

" Viết một lần cho xong rồi send không được à ?!! Cứ cắt khúc như vậy, rảnh quá ha !! " Xử Nữ 

" Đi chơi hả ??? Đi liền, đi đâu ?? " Sư Tử 

" Tôi không biết, ông tính đi đâu hả Nhân Mã ? " Xử Nữ

" Tôi chưa có nghĩ ra !! :p giờ nghĩ nè XD XD kkkk " Nhân Mã

" Vậy mà rủ như hay lắm =_= ! " Xử Nữ

" Ừ ! " Sư Tử

" Nghĩ phụ tôi đi, ở đó mà cằn nhằn cái gì !! " Nhân Mã

" Có gì mà ồn ào thế ? " Thiên Yết 

" Đọc tin cũ đi kìa !! " Sư Tử

" Hay đi uống trà sữa đơn giản thôi ? " Xử Nữ

" Trà sữa hả ? Em đi !! " Bảo Bình

" Thôi, cái đó lúc nào chả đi được !! Đi cái khác đi ! " Sư Tử

" Hay là " Nhân Mã

" Đi karaoke đi !!! " Nhân Mã

" Tôi từ chối !! " Ma Kết

" Đi đá banh thì sao ? " Bạch Dương

" Bộ đầu ông chỉ có đá banh thôi hả Bạch Dương, ở đây có phải ai cũng thích đá banh đâu ! " Xử Nữ

" Ầy~~ " Bạch Dương

" Đi LalandPark thì sao ? " Song Tử

"NGHE VUI ĐÓ !! TÔI MUỐN CHƠI CẢM GIÁC MẠNH !! XD " Nhân Mã

" Giờ mà đi thì hơi trễ rồi ! " Thiên Yết

" Hay mọi người đi trượt patin đi !! " Song Ngư

" Tối nay có cái hội chợ ẩm thực cũng vui nè ! " Kim Ngưu

" Hai cái tôi cũng muốn đi " Thiên Bình

" Chọn đi ! Còn ai ý kiến gì không ? " Sư Tử

" Hội chợ ! " Bảo Bình

" Trượt patin ! " Nhân Mã

" Tôi muốn đi hội chợ " Cự Gỉai

"Tôi không chọn được !! :(( " Thiên Bình

" Bình tĩnh !! Giờ vậy đi, chiều đi patin, tối đi hội chợ, ok không ? " Song Tử

" Tôi nghĩ vậy là được rồi đó ! " Thiên Yết

" Ừ, lợi cả đôi đường !! " Xử Nữ

" Không ai ý kiến gì nữa phải không ? " Sư Tử

" Không ý kiến !! " Mọi người

" Vậy gặp lúc 3h nha, ở công viên LBT !! " Sư Tử

" OK !! " Mọi người

Vậy là xem như bữa nay sẽ không bị phung phí bởi việc tôi nằm lười biếng trên giường, tôi nhìn đồng treo tường và thấy còn một tiếng nữa là đến 3h. 

_Chắc nên đi tắm một cái rồi sửa soạn là vừa kịp.

Tôi bật dậy khỏi giường và chạy đi tắm, sau nửa ngày làm việc cật lực thì tắm rửa sạch sẽ xong cảm giác như ở trên thiên đường vậy. Sau khi tắm thì còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, tôi ra khỏi nhà sau khi nói cho mẹ một tiếng.

Tôi đi bộ đến góc đường mà tôi và Thiên Yết gặp nhau vào mỗi buổi sáng đi học, cậu ta đã đợi sẵn ở đó với một chiếc xe máy và 2 cái mũ bảo hiểm. Tôi không có xe và cũng không biết lái nên thường là mỗi khi đi đâu chơi thì chúng tôi đều tự ngầm biết là Thiên Yết sẽ làm tài xế cho tôi. 

_Yo !! Tới sớm vậy !

Tôi gọi và vẫy tay với Thiên Yết khi đang đi tới từ đằng xa.

_Hừm, tại rảnh không có gì làm ! 

Thiên Yết nói và lấy nón bảo hiểm chụp lên đầu tôi, khi tôi đang cài dây lại thì thấy cậu ta hình như đang có hành động kì lạ.

_Này, ông ngửi cái gì đấy ?! 

_Hình như bữa nay bà có mùi hơi khác mọi khi, sữa tắm mới hả, mùi dễ chịu thật ? 

_Erk =□= !!!! Này này, ông ghi nhớ được mùi của tôi từ khi nào thế ? Biết là nghe nó biến thái lắm không vậy ? Mặt ông dày vừa thôi !! =_="

_Bà đâu thể trách cái mũi thính của tôi được ! Hơn nữa, khi mà một mùi quen thuộc bỗng thay đổi thì ai cũng lập tức nhận ra thôi. 

Trường hợp này giống như việc chúng ta bình thường sẽ không nhận ra có mùi gì đặc biệt khi ở trong phòng của bản thân nhưng khi người khác bước vào phòng mình thì ngay lập tức, người đó có thể cảm nhận được mùi đặc trưng của căn phòng đó.

_Nhưng mà thường thường người ta không có mặt dày đến nỗi nói ra điều đó thẳng vào mặt đối phương đâu !

_Tôi với bà thì còn ngại ngùng gì nữa ! Tôi có quấy rối bà đâu mà !!

_Ý tôi không phải vậy !!

Tôi phát rồ quát lên, cậu ta rõ ràng đang đùa giỡn với tôi mà ! Nhìn cái điệu cười đắc ý của cậu ta là biết liền.

Bốp !

_Oái !!

Tôi tức tối đánh một phát mạnh vào bả vai Thiên Yết. Này thì dám mèo vờn chuột với tôi này !! 

_Bà làm ơn bớt cái tánh bạo lực đi được không ? Làm vậy miết rồi ai dám lấy bà ! 

_Lúc đó thì ông chịu trách nhiệm chứ sao !!

_Hả ?!! 

_A !!

Wait, that came out wrong !! 

Trong giây phút nóng nảy, tôi đã nói mà không suy nghĩ. Và giờ thì lời vừa rồi của nghe như thể tôi vừa cầu hôn Thiên Yết vậy. Ahhhhh~~~ tôi lúc đó thật sự muốn tìm một cái hố nhảy xuống cho rồi mà !!

Tôi và Thiên Yết đều đơ người ra và nhìn chằm chằm nhau trong không khí ngượng ngùng. Đầu óc tôi không hiểu sao trống rỗng và không nói nên được lời nào để giải thích.

_.........

_..........

_Đi, đi thôi ! Trễ, trễ giờ !

Tôi đánh trổng lảng sang chuyện khác và leo lên yên xe sau ngồi, Thiên Yết gật đầu và cũng loay hoay ngồi lên xe rồi chở tôi đi. Trên đường đi, bầu không khí ngượng ngùng vẫn chưa dứt nên việc này đang trở nên cực kì khó xử. Nhất là khi vẻ mặt Thiên Yết lại có vẻ như phảng phất hạnh phúc và cứ khẽ mỉm cười suốt.

Đúng là ông bà ta nói không sai ! Đánh lưỡi bảy lần trước khi nói, nếu không thì sẽ lâm vào trường hợp tự đào hố chôn mình như tôi vừa làm vừa rồi đây !! T_T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro