Chương 9 : Thiên tài ( final )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Au: lâu quá mới ra chap, nên chap này mình viết dài hơn bình thường xem như bù nhé !! ;) Mà sẵn nói là khẩu vị mình mặn lắm, nên cuốn này thể loại gì cũng có, nên các bạn hiền miễn thắc mắc nha. 

À ! Vài tình tiết trong chap này hơi hư cấu so với thực tế chút, nhưng mà truyện mà, nên xem như plot amor đi ha :V vậy nha :))

                                                     ---------------------------------------------------------

Tuần thi giữa kì căng thẳng đã nhanh chóng kết thúc, nhờ việc ôn tập cực lực mà có vẻ như lần này mọi người đều rất tự tin vào điểm thi của mình và chắc cú rằng sẽ hốt được tấm vé đi buffet từ cô Thư đại gia của chúng tôi. 

Hôm nay là ngày công bố điểm thi, chúng tôi lòng đầy hồi hộp ngồi chờ Xử Nữ đem phiếu điểm giữa kì từ tay cô Thư đem phát xuống cho cả lớp. 

Nhận lấy phiếu điểm của mình, tôi khá hài lòng với số điểm lần này, mà dù sao thì đề lần này cũng không quá khó nhai nên điều này cũng dễ hiểu. Nhìn biểu cảm trên gương mặt mọi người thì tôi đoán họ cũng đạt được điểm tốt, hoặc chí ít thì cũng trên trung bình. 

Sau khi tất cả mọi người đều nhận được phiếu điểm rồi, cô Thư mang trên mình vẻ mặt tươi tắn vã tay 2 cái và khen cả lớp vài câu.

_Các em làm tốt lắm, kết quả kiểm tra lần này rất tốt, cố gắng giữ phong độ như thế này cho đến hết năm học nhé !

Cả lớp cũng ngây thơ hồn nhiên mang trên mình vẻ mặt tươi tắn nhìn chằm chằm cô Thư chờ cô nói tiếp.

Cô Thư của chúng tôi vẫn giữ vẻ mặt đó, quay mặt vào bảng, chuyển chủ đề sang việc sinh hoạt lớp tuần này. 

_Được rồi, à.. về sinh hoạt lớp tuần này của chúng ta..

_Cô ơi, hình như cô quên cái gì thì phải ?

Giọng của cô Thư bị cắt đứt giữa chừng bởi Sư Tử, người đang thay mặt cả lớp phát biểu suy nghĩ. Cô thư chậm rãi quay lại, nghiêng đầu hỏi một cách hồn nhiên.

_Hửm ?! Cô có quên điều gì à ?

_Dạ, em cũng không rõ nữa nhưng mà em nhớ mang máng hình như hồi trước có ai đó hứa là sẽ bao tụi em nửa giá vé buffet nếu đạt được điểm tốt kì này thì phải ? Chậc !

Sư Tử làm bộ tặc lưỡi rồi lắc đầu, vẻ mặt như đang cố nhớ lại người đó là ai. Cô Thư mặt xanh xao hẳn đi, đành thở dài 1 cái, ngưng giả ngây và nói lời mọi người muốn nghe.

_Haizzzz... được rồi, vậy chủ nhật tuần này cô sẽ đặt vé !

_YEAHHHHH !!!!

Cả lớp đồng thanh hét lên, mặt mày hớn hở đầy hào hứng trái ngược hoàn toàn với bộ mặt thê thảm của cô Thư đang dần càng ngày càng đen đi. Có vẻ như là đang thầm hối hận vì đã lỡ buông lời hứa dại. 

Tôi ngồi chống cằm trên bàn, khúc khích cười khẽ, quan sát biểu cảm biến hóa của cô không khác gì một con tắc kè hoa. 

_Cười gì đó ?

Mặt Thiên Yết đột nhiên lù lù xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt khinh khỉnh, nụ cười nhếch mép thường thấy và mùi hương bạc hà thoang thoảng từ mái tóc của Thiên Yết đều trở nên thật rõ ràng ở khoảng cách này. 

_Ẹc !!

Vì bị tấn công bất ngờ, tôi bất ngờ giật mình lùi về sau. Liếc mắt lườm Thiên Yết, cái tên này càng lúc càng thích làm trò dọa người.

_Ông điên à ?! Muốn hù chết tôi hả ?

_Hà hà, muốn hù chết cái đứa mà xem phim ma không chớp mắt như bà cũng khó ! 

Thiên Yết cười, giọng giễu cợt. 

_Mấy thứ đó toàn là giả hết thì có gì mà phải sợ, chỉ là trò đem hù con nít thôi. 

_Này, bà nói như vậy là đang cười vào mặt của cả cộng đồng mê phim kinh dị và cả nhà sản xuất đó, coi chừng dư gạch xây nhà.

_Không sao, tôi sẽ đem số gạch đó chia sẻ bớt cho ông, dù gì thì chúng ta cũng là bạn tốt mà, phải có phúc cùng hưởng chứ đúng không !

Tôi cười hì hì nói với Thiên Yết, hai chúng tôi cứ như vậy mà vui vẻ trò chuyện một lúc, đến khi Song Ngư từ bàn bên đến gần và dè dặt hỏi Thiên Yết và Tôi.

_Nè nè, hai người hạng mấy vậy ? Lần này tôi được hạng 6 lận, hạng cao nhất từ trước đến giờ đó ! Kỉ lục mới !

Hai mắt Song Ngư sáng trưng, phấn khích giơ nắm tay lên, nụ cười sáng chói hồn nhiên như một thiên thần, tôi có thể hiểu vì sao mấy đứa con trai lại điêu đứng vì Song Ngư như vậy.

"Ừm, quả thật rất đáng yêu !!" 

Tôi nghĩ thầm trong đầu và gật gù tự xác nhận.

_Kỉ lục mới cơ à !! Vậy thì phải ăn mừng nhỉ ? 

Thiên Yết nói với Song Ngư, phản ứng của Song Ngư dĩ nhiên là bẽn lẽn cười và gật gật đầu, đôi mắt của một thiếu nữ đang yêu quả thật là tỏa sáng đến chói mắt.

Nếu hai người bọn họ mà thành đôi, chỉ cần tưởng tượng trong đầu thôi cũng đã thấy hợp đến bất ngờ. 

Vì tôi luôn ở cạnh Thiên Yết và cũng đã ở bên cậu ta lâu nhất, nên tôi có thể nhận thấy rõ ánh mắt của Thiên Yết nhìn Song Ngư dịu dàng hơn hẳn so với những người khác, và trên môi cậu ta luôn có một nụ cười nhẹ. Vẻ mặt này của Thiên Yết rất hiếm khi thể hiện ra, có khi nào...

_Ma Kết ! 

_Hả !!? Gì !!?

Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, trở lại thực tế, Song Ngư đang gọi tôi, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi mơ màng như vậy.

_Bà được hạng mấy ?

_Tôi à ? Hạng 3 !!

_Woa, giỏi thật, top 3 luôn !!

Song Ngư suýt xoa, hai tay chắp lại, biểu cảm ngưỡng mộ, thành thật mà nói điều này làm tôi cảm thấy khá vui và xấu hổ. Nhưng tôi cố không thể hiện vẻ mặt này ra ngoài và đang cố gắng kìm nén lại cái nụ cười đang muốn lộ ra của tôi. Mà nói về hạng 1 thì khỏi nói cũng biết là Xử Nữ rồi, nhỏ học giỏi nhất cái lớp này mà !

_E hèm.. ừm thì cũng bình thường thôi !

Tôi hắn giọng, ho khan vài tiếng lấy lại phong độ và làm như không có gì to tát. Đúng lúc này thì tên Thiên Yết lại xỏ mũi vào giơ phiếu điểm của cậu ta ra.

_Thế thì thua tôi rồi nhé ! Hạng 2 !

Kèm thôi một cái nhếch môi đầy kiêu ngạo và thách thức, tôi có cảm giác thứ gì đó đang trào ngược lên từ lồng ngực và muốn được giải phóng.

_Đừng vội mừng, mới giữa kì thôi, chờ đó xem tôi đánh bại ông thế nào !!

Tôi nhe răng cười, buông lời thách thức.

_Hoan nghênh !!

Thiên Yết cười nghênh đón rồi quay đầu đi.

_Tính cả lần này thì mình và cậu ta có tỉ số là 200-199 , lần sau phải giảng hòa tỉ số mới được.

_2 người công nhận thân thiết thật, đúng là bạn thanh mai trúc mã có khác ! 

Song Ngư nghiêng đầu nhìn tôi cười, ngoài mặt thì nhìn như ngưỡng mộ nhưng ai cũng có thể thấy rõ sự ghen tị nhỏ nhoi trong đó.

_Haha.. haaa~~

Tôi cười trừ một cách kì quặc, mấy tình huống như vậy tôi không giỏi xử lý chút nào.  Cứ như vậy, chúng tôi sinh hoạt hết tiết thứ 1, và sau 2 tiết nữa thì đến giờ ra chơi. Đây chính là khoảnh khắc quan trọng. 

Cả lớp chúng tôi ùa xuống sân trường, đến trước chỗ dán kết quả điểm thi và thứ hạng toàn trường. 

Rất nhiều người từ lớp khác cũng đổ xuống xem kết quả, thành thử ra nơi này trở nên chật cứng, và tôi không thể xem được gì. Mọi người chen chúc, xô đẩy nhau và chúng tôi xui xẻo thay bị kẹp giữa mớ hỗn độn này.

_Đông chết được, tôi sắp ngộp thở chết rồi !! Cứu~~

Nhân Mã đã sắp vượt quá giới hạn chịu đựng, cầu cứu trong biển người. Tôi cũng sắp không chịu được rồi. Tôi nhìn sang Xử Nữ, người vốn thích sạch sẽ và yên tĩnh giờ đứng giữa chốn này, hơi người và mùi cơ thể của nhiều người hỗn độn như thế, mặt mũi của Xử Nữ đã bắt đầu xanh như tàu lá chuối.

_Tôi có ý này !

Sư Tử bỗng nảy ra một ý gì đó, kêu lên và hí hửng khều vai Nhân Mã. 

_Nè, cúi người xuống thấp một chút đi Nhân Mã. 

_Hửm ? 

Nhân Mã một mặt đầy thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời Sư Tử, Sư Tử liền nhanh chóng nắm lấy thời cơ nhảy lên ngồi trên hai vai của Nhân Mã, đột nhiên cảm nhận sức nặng bất ngờ, Nhân Mã loạng choạng qua lại, suýt nữa thì đã giữ không vững.

_Ông là cái gì vậy hả ?!! Nặng quá !! Xuống coi !

Nhân Mã bực tức gằn giọng với Sư Tử nhưng tên Sư Tử thì cười hì hì bỏ ngoài tai lời của Nhân Mã mà hướng tầm mắt nhìn về bản điểm.

_Chịu xíu đi, để tôi nhìn điểm !

_Grừ !! Nặngggg...

_Ah ! Thấy rồi, hạng 1 toàn trường khối 10 xem nào... a đây rồi !! Là Xử Nữ !! Là Xử Nữ của chúng ta, thắng rồi, chúng ta thắng rồi !!

Sư Tử hào hứng cười lớn, Nhân Mã nghe vậy cũng phấn khích vui vẻ nhảy cẩng lên, suýt nữa là cho Sư Tử ngã lộn cổ xuống. 

Tôi vô cùng ngạc nhiên với kết quả này, tôi cứ đinh ninh là Bảo Bình sẽ thắng cơ ! Nhìn sang mặt Xử Nữ cũng có vẻ mặt bất ngờ đó và có vẻ không tin tưởng lắm nên đã gặng hỏi lại Sư Tử.

_Ông chắc ông nhìn đúng kết quả không đó ? Có bị hoa mắt không ?

_Hoa mắt cái gì, mắt của Sư Tử này là 10/10 nhé ! Hoàn toàn chính xác đó !

Sư Tử bỉu môi nói.

_Vậy ông xem xem Bảo Bình hạng mấy ? 

_Bảo Bình thì chắc là hạng 2 rồi, nếu không thì... ủa ??!!!

Vẻ mặt Sư Tử thay đổi, trông bất ngờ và có vẻ không tin vào mắt mình, cậu ta nhìn rất lâu, biểu cảm hoang mang khiến Xử Nữ mất kiên nhẫn, gặng hỏi.

_Thế nào ?

_B... Bảo Bình... hạng 102 !

Sư Tử khó khăn mới thốt ra được, cũng nhìn xuống chúng tôi với vẻ mặt không tin được. Nhân Mã sốc đến trợn mắt há miệng cứng đơ, không ai có thể tin là Bảo Bình lại có hạng 102. Dù gì vào ngày hôm đó, chính mắt chúng tôi chứng kiến cảnh Bảo Bình giải bài toán siêu khó đó chỉ bằng một cái liếc mắt. Không lí nào lại vậy !!

_Ông chắc lần này mắt ông không có vấn đề chứ ?!!

Nhân Mã gặng hỏi lại Sư Tử, Sư Tử lấy tay vò vò mắt rồi cố gắng nhìn lại bảng kết quả lần nữa.

_Không... đúng là hạng 102 rồi !

.

.

Sau khi xem xong kết quả, mọi người đã dần tản đi, không gian đã rộng rãi hơn. Chỉ còn lớp chúng tôi đứng ở đó, tần ngần nhìn kết quả mà đầu đầy thắc mắc. Chúng tôi cũng có thể nghe được rất nhiều lời bàn tán của những học sinh lớp khác về kết quả của Bảo Bình. Và đa số là cười cợt và dè bỉu.

_.......

Xử Nữ xoay người hướng đến lớp 10A2, tôi, Thiên Yết, Song Ngư, Sư Tử và Nhân Mã cũng chạy theo xem.

Đến lớp 10A2, bước vào lớp, không khí bàn tán cũng rất sôi nổi và nhân vật chính của vụ bàn tán này thì đang ngồi một góc ở bàn phía trong như thường lệ, lặng lẽ đọc sách. 

Xử Nữ bước thẳng đến bàn của Bảo Bình, chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn Bảo Bình và hỏi, giọng Xử Nữ không lớn nhưng đủ để mọi người trong lớp đều nghe được.

_Kết quả, tại sao lại như vậy ? Thực lực của em không thể nào chỉ như vậy được, em xem thường nỗ lực của chị đó à ?

Bảo Bình bình thản đóng cuốn sách lại và ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ, ánh mắt lạnh lùng như thường. 

_Chị có tin em không ?

Câu hỏi đột ngột khiến Xử Nữ bối rối trong phút chốc.

_Nếu em nói có người tráo phiếu đáp án của em, chị có tin không ? 

Có thể nghe thấy tiếng hít vào của mọi người trong lớp, những tiếng rì rầm bắt đầu rộ lên, lạc quan có, tiêu cực có.

_Có người hại sao ? Đứa nào chơi ác ôn vậy ?!

_Chắc không đó ? Hay viện cớ thôi ?

_Không thể nào, lúc ôn tập con bé giải thích thắc mắc của tôi dễ như bỡn mà !

.

.

Đại loại vậy !

_..........

Bảo Bình chăm chú nhìn sâu vào mắt Xử Nữ chờ đợi câu trả lời, Xử Nữ với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Bảo Bình và nói rành mạch rõ ràng.

_Chị tin !

Hai chữ đó là tất cả những gì Bảo Bình chờ đợi, cô bé để lộ nụ cười mỉm nhẹ, đáy mắt phảng phất một chút nhẹ nhõm.

_Vậy được rồi ! Như vậy là đủ rồi !

_Huh ?!!

Mọi người ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình chỉ nói hai câu vậy thôi rồi lại tiếp tục mở sách ra đọc xem như không có gì xảy ra. 

_Ơ ! Ủa ?! Em không tính tìm ra thủ phạm à ? 

Bạch Dương gãi đầu, nhìn Bảo Bình đầy bối rối.

_Em không quan tâm lắm ! 

_Em không quan tâm, nhưng mà bọn anh quan tâm ! Để cái thể loại đó long nhong tự do như vậy yên tâm sao được ! Hơn nữa, tại cái tên đó mà lớp chúng ta thua đó, công sức mấy bữa nay coi như đổ sông đổ biển không phải sao ?

Song Tử nói ra những lời này mọi người đều tán thành. 

_Vậy chúng ta báo cho nhà trường giải quyết nhé ?! 

Cự Giải đưa ra lời đề nghị, Bảo Bình lắc đầu, bình thản nói.

_Không cần làm lớn chuyện, không có gì to tát đâu !

_Không được, nhất định phải tìm ra !

Xử Nữ nghiêm giọng nói, có vẻ nhỏ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này rồi. 

_Nhưng mà nói thì dễ chứ... chúng ta làm sao mà tìm ra thủ phạm được ?

Bạch Dương nói.

_..........

Mọi người trong lớp im lặng nhìn nhau, hừm~~~ tình hình này đúng là bế tắc, đúng là đâu phải cứ muốn là thủ phạm tự lòi mặt ra đâu.

_Trước mắt thì... em chắc chắn rằng thủ phạm là người trong lớp này. 

Bảo Bình chống cằm, nghiêng nghiêng đầu để lộ vẻ mặt ma mãnh khác thường cùng nụ cười nhếch đầy kiêu ngạo. Nụ cười đó khiến tôi nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo của Thiên Yết !

_Em chắc chắn ư ?!!

Kim Ngưu hỏi, như muốn một lời khẳng định. Bảo Bình chỉ liếc nhìn Kim Ngưu một cái rồi gật đầu nhẹ. Sau đó bắt đầu giải thích vì sao lại đưa ra giả thuyết đó.

_Mọi người có để ý là ngoại trừ những môn trắc nghiệm thì còn lại những môn tự luận của em đều đạt điểm tối đa không ? 

Bảo Bình nêu ra một điểm bất thường rõ ràng nhất, mọi người ngay sau đó đều lờ mờ nhận ra đúng là có điểm bất thường. Ban đầu tôi khá sốc khi biết hạng của Bảo Bình nên cũng không để ý giờ nhìn lại thì mới nhận ra, thật bất cẩn ! 

_Lí do là vì thủ phạm không thể hoàn toàn giả nét chữ của em ở những môn tự luận, nhưng nếu chỉ đổi tên thôi thì khác. Chính vì vậy chỉ có thể giở trò với những môn trắc nghiệm, và để biết được nét chữ của em thì khả năng cao nhất rằng người đó học lớp này.

Bảo Bình chậm rãi giải thích cho mọi người, nhưng vẫn có những điểm khó hiểu. Nhưng trước khi tôi kịp mở lời thì Xử Nữ đã nhanh chóng chặn họng tôi trước.

_Giả thuyết của em nghe thì thấy rất hợp lí, tuy nhiên nếu suy nghĩ kĩ thì sẽ thấy vài điểm khó hiểu. Làm thế nào thủ phạm động được đến bài thi của em trong khi tất cả các bài thi đều được cất giữ cẩn thận trong phòng giám hiệu ? Chắc chắn không có bất cứ học sinh nào có thể đến gần đó được rồi. Nếu liều mạng lẻn vào thì quá nguy hiểm và nguy cơ bị phát hiện rất cao. 

Xử Nữ hướng ánh mắt về phía Bảo Bình, nói ra những điểm khó hiểu. Với nét mặt không đổi, Bảo Bình tiếp tục chậm rãi nói.

_Đúng thế ! Vì thế thủ phạm còn phải là người có quyền hạn và khả năng để động được đến bài thi của em. Vì thế, chúng ta loại bỏ khả năng thủ phạm là học sinh. 

_Ý của em đó có thể là một giáo viên ư ? 

Song Tử nói.

Các học sinh nhìn nhau, đầu óc vẫn còn đang bối rối làm sao mà đi đến kết luận này. Bảo Bình cất tiếng để chấm dứt tình hình rối ren hiện giờ.

_Dù gì cũng chỉ là đoán mò, mọi người không cần hoang mang. Nhưng dù sao thì...

Bảo Bình đứng dậy và quét mắt nhìn một lượt mọi người trong lớp.

_Em không muốn làm lớn mọi chuyện, cũng như cũng không quan tâm đến điểm số. Nếu có ai hỏi thì cứ nói rằng em đói bụng nên không làm được bài là được. Và em cũng không muốn bất cứ ai tiếp tục điều tra việc này thêm nữa, đây là việc của em và của mình em. Em muốn mọi người quên chuyện này đi và đừng nghĩ đến nó nữa !

Nói xong Bảo Bình liếc mắt nhìn Xử Nữ, người hiện tại đang có một biểu cảm rất kiềm nén, rõ ràng là không hài lòng với quyết định của Bảo Bình.

_Em chắc chứ ? Như vậy không phải sẽ rất không công bằng cho em sao ?

Kim Ngưu hỏi lại để khẳng định. Bảo Bình gật đầu, sau đó thì đứng dậy và bình thản bảo. 

_Em xuống căn tin mua đồ ăn đây, đói bụng rồi ! Mọi người cũng đừng có quây quần ở đây làm gì, cứ sinh hoạt bình thường lại đi. Vậy nhé !

Con bé vẫy tay rồi lủi đi nhanh như gió. Để lại một Xử Nữ mặt mũi tối đen, tâm trạng hẳn là đang cực kì tệ. Mọi người trong lớp thì tròn mắt nhìn nhau vài giây, không biết làm gì nữa cũng đành quay về làm việc đang làm dở.

_Con bé này nó sao thế nhỉ ?! Tôi cứ nghĩ với tính cách kiêu ngạo của nó thì sẽ phải bới tung mọi chuyện lên để tìm ra thủ phạm chứ ?!!

Bạch Dương gãi gãi đầu, cảm thấy khó hiểu. 

_Ông xem lại mình đi, con bé vậy mà chín chắn hơn ông nhiều đó ! Hay ông đổi lại gọi con bé bằng chị đi !

Cự Giải lúc này vẫn còn tranh thủ đùa được, Bạch Dương bực tức kẹp cổ Cự Giải khiến cu cậu vùng vẫy không thôi. 

_Trời ạ ! =_=''

Tôi nhìn 2 người đó chỉ cảm thấy cạn lời, quyết định ngó lơ đi. 

_À, không có chuyện gì nữa thì về thôi, mọi người về lại lớp đi !

Tôi kêu gọi mọi người trở về, cứ ở đây cảm thấy cứ đau đầu thế nào ấy ! 

_Bye bye nha Thiên Bình, Kim Ngưu, à Bạch Dương nữa !

_Ừ, bye bye !

Thiên Bình tạm dừng việc tách hai người Bạch Dương, Cự Giải ra và quay sang chào tạm biệt kèm theo một nụ cười.

_Mốt nhớ ghé chơi tiếp nha !

_Này không tạm biệt tôi à ?!

Cự Giải đang bị Bạch Dương kẹp cổ vẫn ráng rướn cổ lên hỏi, tôi lạnh lùng quăng cho cậu ta một chữ " Không !! " rồi nhanh chóng đi về.

Thiên Yết trước khi đi ra khỏi lớp còn không quên quẳng cho Cự Giải một cái nhếch mép đầy tự mãn. Cự Gỉai trố mắt ra không hiểu vì sao mình lại được ưu ái tặng cho ánh nhìn như vậy. 

_A ha ha~~ thú vị à nha ! 

Song Tử cười hà hà, cảm thấy thích thú với việc đang diễn ra, là một người tinh ý, cậu ta dễ dàng nhận ra ý nghĩa từ thái độ của Thiên Yết. 

_Cười cái gì đó ? Tởm chết được !

Thiên Bình e dè nhìn biểu cảm của Song Tử. Song Tử cười cười lại gần kéo Thiên Bình qua một bên nói nhỏ.

_Oh... uhm... Ohhh !!! Ra là vậy !!

_Hai người họ đang xì xầm to nhỏ cái gì vậy ? - Bạch Dương.

_Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai ? - Cự Giải.

.

.

.

Mọi việc sau đó vẫn diễn ra bình thường, chỉ ngoại trừ việc thỉnh thoảng Xử Nữ lại thơ thẩn suy nghĩ đi đâu đó và Thiên Yết hôm nay cứ mặt mày hậm hực nhìn tôi suốt. 

Giờ ra về, trong lúc tôi đang dọn dẹp sách vở thì Thiên Yết đột ngột lù lù xuất hiện trước mặt tôi và sấn lại gần khiến tôi phải ngả người về sau để tránh cái bản mặt của cậu ta.

_Lại lên cơn gì đấy ? 

Tôi nhướn mày hỏi về thái độ kì lạ của Thiên Yết, cậu ta chỉ chăm chăm lườm tôi vài giây rồi đứng thẳng lại nói ngắn gọn.

_Hôm nay đến lượt tôi trực nhật, bà đứng đợi tôi, không được về trước đâu đấy !

Thiên Yết làm vẻ mặt nghiêm túc, tôi không biết phải nói gì hơn, đành thở dài ậm ờ cho qua. Nhận được câu trả lời của tôi rồi thì cậu ta mới hài lòng gật đầu rồi bắt đầu đuổi nốt vài học sinh còn đang tám chuyện trong lớp về để cậu ta dọn lớp.

Tôi đứng ngoài lớp đợi Thiên Yết, tôi cố tình đứng xa một chút khuất khỏi tầm mắt của "họ", vì tôi không muốn làm kì đà cản mũi. Hôm nay người trực nhật chung với Thiên Yết là Song Ngư, nên tôi sẽ để họ có chút không gian riêng vậy.

Tôi đứng dựa lên lan can, ngắm mây trên trời và suy nghĩ vài thứ linh tinh. Như là việc xảy ra hôm nay chẳng hạn. Sự việc lần này nghe cứ như là mấy tình tiết trong mấy bộ phim drama thường thấy vậy, tôi thật không hiểu sao lại có người rảnh rỗi đi làm ba cái chuyện hại người trẻ con này.

Tôi thở dài một hơi, Xử Nữ đối với Bảo Bình có sự quan tâm đặc biệt, có lẽ vì con bé khiến Xử Nữ nhớ lại hình ảnh của bản thân khi còn nhỏ. 

Xử Nữ ấy hả ! Là một đứa trẻ rất có tài, cộng thêm là một con người cầu toàn nên từ nhỏ đã luôn cố gắng làm mọi việc hoàn hảo và vô tình cũng đã dồn cả những sức ép đó lên người xung quanh.

Tôi quen biết Xử Nữ từ khi còn học cấp 1, Xử Nữ là một người rất thích giúp đỡ và quản lí mọi việc, vì vậy luôn xung phong làm lớp trưởng. Cậu ấy luôn cố gắng làm mọi việc thật hoàn hảo, và vì vậy đã áp đặt cả những tiêu chuẩn đó lên bạn cùng lớp của mình và đòi hỏi quá nhiều.

Qua một thời gian, những đòi hỏi khắt khe và kì vọng của Xử Nữ khiến họ không chịu được nữa và họ đều quay lưng lại với cậu ấy. Xử Nữ đã bị cô lập.

_Sao lâu vậy nhỉ ?

Đợi một lúc, tôi cảm thấy hơi lâu nên có ngó vào lớp xem hai người họ làm gì mà giờ này chưa xong. Và những gì tôi thấy là Song Ngư đang hoảng sợ vì một thứ gì đó và đang ôm chặt lấy tay của Thiên Yết.

Vừa chứng kiến cảnh tượng đó tôi lập tức rụt đầu lại ngay, có lẽ tôi vừa thấy một thứ không nên thấy. Không biết việc đứng đợi ở đây có còn là ý tốt không ? Nghĩ ngợi một hồi, tôi đã bỏ về trước. Tim tôi đập nhanh hơn mọi ngày suốt chiều hôm ấy, vì sao nhỉ ?

_Này bé con !!

Xử Nữ lớn tiếng gọi Bảo Bình trên con đường hai người thường ngày vẫn cùng nhau đi một đoạn. 

_Đã bảo tên em không phải là bé con mà !

Bảo Bình nhẹ nhàng quay đầu lại nói, không phải là thái độ phản đối dữ dội như mọi ngày. Bảo Bình nói rất nhẹ nhàng, kèm theo là một nụ cười mỉm nhẹ, biểu cảm có vẻ rất thoải mái. 

Ánh nắng vàng đỏ chói lọi nhuộm màu khung cảnh xung quanh, mái tóc Bảo Bình khẽ bay trong gió, cùng ánh mắt sâu như hồ thu ánh lên vẻ ấm áp hiếm thấy cùng gương mặt nhìn nghiêng tuyệt hảo. Xử Nữ thất thần trong chốc lát, choáng ngợp bởi vẻ đẹp đang dần chớm nở của cô gái trước mắt.

"Con bé này khi lớn lên nhất định là sẽ rất đẹp đây !! "

Xử Nữ không khỏi suýt xoa trong đầu, mặt vẫn ngây ra đó. 

_Chị sao thế ?

Nhìn thấy thái độ kì lạ của Xử Nữ, Bảo Bình lại gần quơ quơ tay trước mặt Xử Nữ. Xữ Nữ lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh.

_E hèm ! Không sao !

_Thật à ?!

_Này, sao em lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy ?

Bảo Bình mặt không đổi, có vẻ như là đã đoán được Xử Nữ sẽ hỏi như vậy, bình thản trả lời.

_Em đã trả lời lí do rồi ! Đúng thật là em không muốn làm to chuyện và cũng không quan tâm mấy mà !

_Nhưng em biết ai là người đã làm vậy phải không ? Em không lừa được chị đâu !

_Ừm !

_Đúng như chị nghĩ ! 

_Nếu chị tò mò đến vậy thì em sẽ cho chị biết, nhưng hứa là không được để lộ ra nhé !

Bảo Bình để ngón trỏ lên môi, liếc nhìn thấy Xử Nữ gật đầu thì bắt đầu nói.

_Thật ra việc này có liên quan đến một giáo viên.

_EH !!! giáo viên ư ?!!

_Ừm ! Thật ra, có một giáo viên ở trường này đã từng dạy ở trường cấp 2 của em 3 năm trước, em... đã làm vài chuyện khiến cô ấy phải xấu hổ trước rất nhiều người.

Nói đến đây, Bảo Bình cúi đầu nhìn xuống đất, Xử Nữ không nhìn rõ vẻ mặt của Bảo Bình. 

_Sau đó cô ấy đã chuyển đi nơi khác. Lúc mới nhập học em có thoáng nhìn thấy cô ấy vài lần, em thậm chí không bận tâm về những việc mình đã làm trong quá khứ và làm như không quen biết cô ấy.

_Một người trong lớp em vô tình lại là con của giáo viên đó, không cần đoán cũng biết người đó ghét em đến mức nào. Chị có biết gần đây có một loại bút xanh của Nhật có thể xóa được như bút chì không ? 

_Ừm chị có nghe nói !

_Chỉ là vô tình thôi nhưng... em đã thấy người con của giáo viên đó tráo bút của em trong một buổi ôn tập. Người đó đã mua một cây bút giống hệt của em, rút ruột của chiếc bút có thể xóa được mực và để vào cây bút giống của em. Nhân lúc đông đúc thì chỉ cần vờ ngồi gần và nhanh chóng tráo đổi là được. Em đã nhìn thấy nhưng em đã nghĩ đó chỉ là người đó vô tình lấy nhầm bút vì chúng giống nhau, việc như vậy xảy ra khá thường xuyên nên em đã không nghi ngờ gì và cũng cảm thấy không cần thiết đổi lại bút làm gì, và dùng cây bút đã bị tráo đổi khi làm bài thi. 

_Phần còn lại chỉ cần cô giáo viên đó lén đổi lại tên của em trên bài thi thành tên của người con và tên của người con thành tên của em. Vì tên của em bắt đầu bằng chữ "B" và cũng không có nhiều người trong lớp em có tên bắt đầu bằng chữ A và B nên số thứ tự của em đứng thứ 3. Một vị trí khá dễ tìm, và tên của người con lại đứng thứ 1, trùng hợp phải không ? Với mọi thứ đều có lợi cho kế hoạch của đối phương như vậy nên việc đổi tên của 2 bài thi là không quá khó khăn đối với một giáo viên. Ban đầu em không chắc chắn nhưng sáng nay em đã để ý rằng người con đó có điểm tuyệt đối ở những môn trắc nghiệm, mặc dù học lực thường ngày lại không giỏi đến mức đó. Và em đã thử bôi mực từ cây bút của em và quả thật là chúng bôi được ! Thật buồn cười khi nghĩ rằng một kế hoạch trơn tru như thế lại bị lộ tẩy bởi một sai lầm lộ liễu như vậy !! Ha ha !!

Bảo Bình nói và bật cười, nhưng Xử Nữ không hề cảm nhận được chút vui vẻ nào từ trong đó, đó chỉ là điệu cười mỉa mai mà Bảo Bình dành cho hai người họ và cho chính bản thân. 

_?!!!

Bảo Bình đột nhiên cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, Xử Nữ khẽ xoa đầu Bảo Bình.

_Không cần làm vẻ mặt đó, có lẽ trong quá khứ em đã làm nhiều việc khiến em phải hối hận, nhưng quan trọng là bây giờ em đang muốn thay đổi và đã ít nhiều thay đổi. Phải không ?

_Nhưng...

_Việc em không muốn lật tẩy hành vi của 2 người họ, chứng tỏ em đang muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, phải không ?

_Ừm !

_......

_.......

_Em... đã rất vui vì chị đã nói là chị tin em đấy ! 

_Chị tin chắc rằng những người khác trong lớp cũng sẽ tin em thôi !

_Không !

_!!!? 

_Chị... đặc biệt !

Bảo Bình lí nhí nói, giọng nhỏ như muỗi, nhưng như vậy là đã đủ để Xử Nữ nghe được. Bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Bình không thể nào che được hết khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ. Bảo Bình không dám nhìn vào mắt Xử Nữ, cúi đầu chạy nhanh về nhà.

Xử Nữ đứng thất thần ở đó, nhịp tim đập nhanh như nhịp trống, trong lòng là cảm giác bay bổng, lâng lâng đến kì lạ và khóe miệng Xử Nữ thì không thể nào ngừng cười một cách ngốc nghếch. 

Xử Nữ đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, nhận thấy nhịp đập mạnh mẽ đó, chúng rất chân thật. Trí não của Xử Nữ đang bắt đầu rối tung lên, mắt đảo liên hồi và khi chợt nhận ra một điều, trên trán Xử Nữ bắt đầu toát vài giọt mồ hôi lạnh, nụ cười ngốc nghếch đông cứng lại trên gương mặt.

"Thôi chết rồi !! Có lẽ nào ?!!! Ơ, hóa ra mình là Bisexual à ??!! Không !!! Quan trọng hơn... Bảo Bình bao nhiêu tuổi ấy nhỉ ?? Không lầm là 12 tuổi !"

Mặt Xử Nữ càng lúc càng đen lại, và mồ hôi lạnh ngày càng nhiều hơn, đôi mắt Xử Nữ như người mất hồn, nhìn thơ thẩn vào tương lai vô định. 

" Mình không muốn bóc lịch !! Mà nếu có thì bao nhiêu cuốn nhỉ ? "

Vụ việc lần này cứ như vậy mà lắng xuống cùng với tình cảm chớm nở của Xử Nữ, Bảo Bình cùng những cảm xúc mới mẻ đầy rối bời của tôi, của tất cả chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro