Kí Ức về một ngày Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai năm, hai nơi, hai cảm xúc.

Ngày này năm ấy tôi và người! Trong căn phòng nhỏ! Ngập tràn hạnh phúc!

Cùng nhau ngồi trên chiếc xe bus tồi tàn, cùng nhau lang thang khắp nơi ở một nơi xa lạ. Nắm nay người đi qua bao con phố. Dạo chơi cùng người trong siêu thị. Mua cho người những món quà người thích để tặng người vào ngày này - ngày mà mảnh ghép còn thiếu trong tim tôi ra đời.

Nhìn người vui vẻ vì có tôi cạnh bên trong ngày này làm lòng tôi vui lắm. Chỉ muốn được ở bên người mãi mãi như thế này. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết được rằng người là người yêu của tôi, là người tôi yêu nhất trên đời này. Mặc cho bao sự nhòm ngó, mặc cho bao sự kì thị, tôi sẵn sàng làm điều đó. Tôi sẵn sàng che chở người cho dù cả thế giới này có chống lại người. Vì trái tim này chỉ có duy nhất người mà thôi.

Nhưng giờ đây tất cả chỉ là hoài niệm. Quá khứ mãi là quá khứ mà tôi chẳng thể nào níu giữ được... Sao người vội buông tay tôi thế? Để ta lạc mất nhau giữa dòng đời. Làm sao để tôi có thể quên đi kí ức nơi người... Người có biết mùa Đông này như lạnh lẽo thêm trong tôi! Liệu giờ người có nhớ hay quên những hồi ức của hai ta hay đã quên... Cuối cùng thì người day dứt vẫn là tôi, người đau khổ vẫn là tôi. Và hồi ức vẫn chỉ là hồi ức không thể nào quay lại được những năm tháng ấy.

Tôi không mong người sẽ trở về bên tôi, chỉ mong người sẽ hạnh phúc bên người mới. Mình tôi ôm nỗi đau này là được rồi...

- Viết cho kí ức mùa Đông -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro