Nhật kí viết: Shellry - Từ 0 đến 7000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hiiiiiiii các cậu, mình là Shellry.



Lâu lắm mình không viết lại, chắc các cậu quên mình hết rồi, hoặc là còn chả biết mình là ai. Mình ngừng viết nhìn thế mà cũng đã được gần hai năm, nhanh phết =))). Đêm qua, nhân lúc mất ngủ, mình chợt "đíp đíp" nằm suy nghĩ về sự nghiệp viết lách bé xíu xiu của mình. Mình chợt nghĩ mình phải viết lại, để một ngày nào đấy, lúc mình mắt mờ chân chậm hoặc lúc mình có con, hoặc lúc mình có cháu, hoặc lúc mình chả làm gì cả ngồi đọc lại, nhận ra, à mình cũng có thời vinh quang như nữ thần trong cuộc đời của mình ihihi =)))



Năm 2013, lúc đấy mình đang học lớp tám, mình lê la trên mạng đọc truyện, rồi tưởng tượng, rồi ôm một đống ảo vọng về một cuộc tình màu hường với soái ca, cơ mà mình vẫn tỉnh táo nhận ra mình sẽ chả bao giờ có thể có được cuộc tình trong mơ ấy, minh chứng là cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa có người yêu, haha. Thế là, mình bắt đầu dấn thân vào con đường viết truyện, cơ bản chỉ để giải tỏa những ảo tượng xinh xinh trong đầu mình. Mình lập tài khoản Zing Forum và tài khoản Wattpad cùng một lúc, viết song song trên cả hai web. Thời gian đầu, mình viết giấy rồi mới gõ word đăng mạng, sau thì vì quá lười nên mình gõ thẳng trên word luôn. Mình của năm 2013 không có khái niệm về fame, view, vote hay gì cả. Thậm chí, cho đến khi có tận 14 followers mình vẫn không biết đấy là gì. Mãi về sau khi biết đó là người theo dõi mình thì ôi, hạnh phúc cực kì luôn ấy. Những người đầu tiên ủng hộ mình, chào các bạn, giờ các bạn còn ở lại Wattpad không ạ? Các cậu có thấy mình của bây giờ không?



Năm đó, mình viết truyện đầu tay là "Hoàng hậu lắm chiêu", một tác phẩm ghi lại gần như quá trình đầu phát triển tay nghề viết của mình. Mình viết những chương đầu tiên với sự non nớt vô cùng. Truyện mình lúc ấy ảo, nhiều lời thoại, ít miêu tả, ít đặc tả tâm lí,... Nói thẳng ra là không thể nuốt nổi, còn tệ hơn teenfic bây giờ, haha. Bản hiện tại đang tồn tại trên Wattpad là bản đã chỉnh sửa, bản gốc chỉ có mình mình còn giữ nhé =))) Thỉnh thoảng đọc lại chỉ muốn đập đầu chết đi cho rồi vì nó thực sự tệ rất rất tệ. Thực ra, mình cảm thấy mình may mắn hơn các em nhỏ trên Wattpad bây giờ nhiều. Lúc mình mới viết, hầu hết sự phát triển của mình là nhờ Zing Forum. Ngày ấy, khi mình viết đến chương ba hay chương bốn gì đó, đã có một chị gái nào đó vào nhận xét thẳng toẹt với mình là truyện mình nhiều thoại quá, cần thêm tả cảnh các thứ các thứ... Mình phải cảm ơn cái cmt đó, vì nhờ nó mà mình mới bắt đầu thay đổi. mình ngộ ra mình sai ở đâu, mặc dù khi đọc nhận xét đó mình tủi thân lắm, bởi vì chả ai thích truyện mình viết ra bị chê mà, đúng không? Mình đã từng nghĩ hay kệ cái comt ấy mà viết tiếp, nhưng sự thật là, mình đã đúng khi chấp nhận sự thật truyện mình cần thay đổi.



Một chương của mình dài hơn, nhiều tả hơn. Nó tiến bộ từng ngày. Mình lúc đó mỗi ngày online đều xem view trước, đếm xem view hôm trước với view hôm sau tăng bao nhiêu =)))))))) Về sau thì vì quá lười nên mình chuyển sang đếm vote, sau nữa thì mình để ý mỗi comment =)))))) Nhưng mà đấy là lâu rất lâu sau, còn mình của khi ấy vẫn rất ngây ngô, rất dễ hài lòng, rất dễ vui, rất dễ hạnh phúc vì vài comment giục ra chap của các bạn đọc. Thời gian ấy là thời điểm mình bùng nổ ý tưởng. Mình nghĩ ra rất nhiều thứ hay ho, rất nhiều cốt truyện, rất nhiều nhân vật, và, mình viết một lúc khá nhiều truyện, cả truyện dài lẫn truyện ngắn. Khoảng 2014-1015 là lúc mình viết nhiều nhất. Mình bắt đầu gắn bó với văn mạng từ ấy. Kha khá thời gian sau đó thì Zing Forum sập, mình trở về đóng đô ở Wattpad, sau dù cũng tìm kiếm khá nhiều các forum khác nhau nhưng cuối cùng, mình đã ngộ ra mình không hợp với forum, và mình ở Wattpad đến tận bây giờ luôn.



Một ngày nào đó, trong lúc đang tắm, mình chợt nghĩ ra cốt truyện "Mẹ, kết hôn với con đi!". Đúng là lúc ấy mình điếc không sợ súng, càng đào hố càng nghiện, và mình bất chấp đào MKHVCĐ thật =)))) Đương nhiên, sự thật đã chứng minh, đó là cái hố sâu nhất của mình, đến bây giờ là năm 2017 nó vẫn chưa được lấp =)))) Thật sự ngại quá. Ban đầu, mình viết MKHVCĐ hoàn toàn là do hứng lên thì viết, cũng không nghĩ nó sẽ nhận được nhiều sự chú ý như thế. Nếu như nói HHLC là truyện đưa mình đến với văn mạng và nhiều view nhất trong cuộc đời viết của mình thì MKHVCĐ lại là tác phẩm cho mình nổi tiếng và để mọi người biết đến mình. Đến giờ, mình cũng không biết vì sao mọi người lại thích truyện đó nữa, chắc tại nó dễ đọc =))



Lúc mình viết MKHVCĐ, lượng follower của mình tăng chóng mặt. Trong vòng hai năm, mình tăng lên đến năm nghìn người theo dõi. Mình cũng bắt đầu nhận phốt trên confession =)))) Confession ném thị đầu tiên là ở trên Ném Đá – Ngôn Tình Confession. Mình đọc cái bài dài ngoằng nói về mình xong, não kiểu đơ ra một lúc xong mới cảm thấy hơi tổn thương. Về sau, nhận nhiều confession quá mình cũng chả buồn để ý nữa. Mình vẫn cứ viết, vẫn cứ theo đuổi những ảo mộng soái ca những ngày đầu của mình. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ theo đuổi viết lách vì để phục vụ người khác, mình thích gì viết nấy, mình vui là được. Mình vẫn tiếp nhận khen chê từ độc giả, song, mình biết mình cần sửa cái gì và điều mình cần làm là gì. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngừng viết vì ai hay vì một lời ném đá nào. Diệp bảo con bé khâm phục mình vì đứng vững giữa sóng gió dư luận, mình nghĩ chắc tại mình bị bệnh đầu đá =)))))



Mình nổi tiếng, thậm chí còn đứng đầu về số lượng follower trên Wattpad Việt Nam lúc bấy giờ. Mọi người biết đến mình với cái tên Shellry. Mình thấy vui, vì có nhiều người ủng hộ, yêu thích những câu chữ mình viết, và truyện của mình làm họ vui. Mình hạnh phúc vì có người cùng khóc, cùng cười với nhân vật của mình. Mình có những độc giả tuyệt vời luôn bên cạnh ủng hộ mình. À, đương nhiên cũng có vài người ra đi, vì họ bảo truyện của mình không còn hợp gu đọc của họ nữa. Mình chấp nhận, đương nhiên cũng có buồn một tẹo.



Thời của mình, mình thấy rất may mắn, thật sự. Bởi vì lúc mình đang viết, Wattpad Việt chưa thật sự loạn, có nhiều người tài thật, có người viết có tâm, không có chửi tục, không xô bồ nhiều lắm, mọi người đến với Wattpad chỉ với mục đích đọc và viết, biết lớn biết nhỏ, biết trên biết dưới và giao lưu với nhau vì cùng một sở thích, cùng một đam mê. Wattpad thực sự vui theo đúng cách của Wattpad. Thời mình viết còn có chị Cú, chị Rùa, có nguoiquaduonga, có JK, Meow,... mà các bé bây giờ chắc chả ai biết =))



Năm 2015, mình đã viết được khá nhiều truyện. Mọi người cũng có người khuyến khích mình gửi truyện đến nhà xuất bản. Như bao tác giả khác, mình cũng ôm mộng truyện mình xuất hiện trên giá sách. Năm lớp 9, mình quyết tâm gửi bản thảo. Mình nghĩ lúc ấy mình quả thật rất dũng cảm. Và, mình nhận được sự đồng ý của một nhà xuất bản (xin được giấu tên) với yêu cầu xuất bản "Ma nữ biến thái, lại đây nào!" của mình. Khỏi phải nói mình đã sung sướng đến mức nào. Mình đã hét lên, chạy xuống khoe với mẹ mình đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó, vì một vài lí do, nó đã không được xuất bản như dự kiến. Bây giờ nghĩ lại, mình cảm thấy may, nếu nó mà được xuất bản thật chắc mình sẽ bị chết ngập trong đá mất thôi =)))))))))))



Tháng 5 năm 2015, mình tham gia DBH. Mình không hối hận vì quyết định đó, và mình đã đúng. Mình nghĩ, từ lúc bắt đầu viết cho đến bây giờ, mình có hai quyết định đúng. Một là quyết định thay đổi, hai là quyết định tham gia DBH. Nhưng mình hơi tiếc. Mình tham gia DBH quá muộn, lúc mà cảm hứng của mình đã bắt đầu đi xuống và không ổn định. Mình không thể cho DBH một Shellry ở thời kì rực rỡ nhất về cảm hứng cũng như tính cách. Trong một khoảng thời gian trước đó, tính mình thay đổi khá nhiều, đương nhiên không phải theo kiểu tiêu cực cơ mà nó cũng không thực sự thoải mái như thời mình trẻ trâu.



Thời gian sau nữa, sau khi mà mình ngừng viết ôn thi và thi xong và quay lại viết, mình nhận ra mình mất hoàn toàn cảm hứng viết. Lời văn của mình khô khốc và nhạt nhẽo. Và mình từ bỏ. Mình không thể cố gắng rồi đem đến cho các cậu - độc giả của mình những tác phẩm tạp nham không cảm xúc. Mình bỏ viết. Mình biết, khi mình ra quyết định từ bỏ, mình đã đánh mất rất nhiều thứ mà mình vĩnh viễn không lấy lại được, mà nếu có lấy lại, cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng mình nghĩ mình đúng, một lần nữa, mặc dù rất khó khăn với những người đã theo truyện mình, chờ đợi nó được hoàn thành. Bây giờ, mình vẫn hóng Wattpad, nhưng mình không còn theo sát nó nữa. Vốn từ ngữ và kĩ năng sử dụng từ của mình sụt giảm nhiều. Nhiều người không nhớ, cũng không biết đến mình. Thứ gắn bó mình với Wattpad duy nhất lúc này có lẽ là DBH. Mình không bỏ DBH, nghĩa là mình vẫn còn ở Wattpad Việt Nam. Thế nhưng, Wattpad Việt lại thay đổi theo cái cách mà nó không nên thay đổi. Mình thất vọng, bởi thế hệ sau của Wattpad cứ tự nhiên mà phát triển, lung tung và bừa bãi như cỏ dại, bị bôi vào đầu nhiều thứ mà các em không phân biệt được như thế là đúng hay không đúng. Mình không nói tất cả, nhưng nó là phần lớn.



Gần hai năm bỏ viết, bỏ des, kì lạ là lượng follower của mình vẫn tăng =)))) Và thật kì diệu, nó chạm mốc 7126 mà chưa có dấu hiệu dừng =))))


Mình thực sự rất rất cảm ơn cũng như xin lỗi những bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cảm ơn cả những tiền bối đã tận tình chỉ bảo cũng như nhận xét góp ý, giúp đỡ mình suốt những tháng ngày trẻ trâu cũng như không trẻ trâu của mình.


Shellry đã làm rất tốt hihi =))


Mẹ bọn trẻ

Shellry




P.s: Cuối cùng cũng có thể xuất bản hai truyện ngắn, xuất bản trong tập "Chào anh, người cũ". Rất vui, cũng tính là dậy thì thành công rồi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro