1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiện truyện, đặc biệt là truyện tranh. 16 tuổi nhưng vẫn u mê những bộ truyện tranh ấy, đôi lúc tôi cũng đã nghĩ tương lai mình sẽ ra sao nếu tôi phí thời gian vào những thứ này. Nó hay, nó hấp dẫn, nó làm tôi vui và thích thú nhưng lại không giúp ích gì cho tương lai của tôi. Tôi muốn bỏ nó, nhưng không thể, nét vẽ đa dạng, cốt truyện phong phú, nó làm tôi cảm thấy được an ủi sau ngày dài áp lực. Tôi dành hầu hết thời gian cho nó, vừa đọc vừa tưởng tượng. Nếu 1 bộ truyện có một nhân vật đáng thương thì tôi sẽ tự tạo ra một người đồng hành cùng nhân vật đó, nếu nam chính là 1 cậu trai nhỏ nhẹ hiền lành thì đầu tôi sẽ tạo thành 1 cô gái dễ thương và mạnh mẽ ( nếu bộ truyện đó không có tag ngôn tình nha ), tôi thích sinh đôi, nhất là 1 nam 1 nữ. Tôi luôn tự tưởng tượng nhân vật mình thích sẽ có một người anh trai dịu dàng hay một cô em gái đáng yêu ở cạnh và yêu thương. Sở dĩ như vậy vì tôi luôn thích những nhân vật có tính cách hơi xấu tính hoặc thậm chí là phản diện, tôi đã nghĩ nếu có một người với tính cách đối lập thì sẽ khá vui. Hơn hết những nhân vật tôi thích dù tốt hay xấu thì ..... họ luôn cô đơn.
Họ luôn hành động một mình và có quá khứ tồi tệ, ngầu trưởng thành và sắc lạnh. Tôi đã tự sáng tác cả chục câu chuyện trong trí óc. Tưởng tượng từ đầu đến cuối và nó luôn kết thúc trước khi đi ngủ với kết cục là HE. Tôi luôn muốn có người đọc và cho nó lời nhận xét nhưng quá bận. Tôi có khá ít thời gian rảnh nhưng toàn bộ thời gian tôi có thể làm thì tôi sẽ tranh thủ đọc truyện hoặc nghe nhạc.
   Do dịch bệnh nên giờ tôi mới bắt đầu viết truyện lần đầu tiên. " Tôi thành mẹ của nam phụ và nhân vật phản diện " là câu truyện đầu tôi đăng  lên nhưng nó là câu truyện thứ 6 tôi nghĩ ra. Tôi bắt đầu viết, lúc đầu tôi rất thích và đã làm thêm tiêu đề cho tận 3 câu truyện nữa nhưng không đăng tải.
    Tôi viết một cách liền mạch thật nhanh nhưng dần dà tôi lại nghĩ rằng tôi có nên làm thế không....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#opheria