1. Trang nhật ký đầu tiên (lớp 6)-p1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        1. Trường mình đang học là trường chuyên của huyện, lúc thi vào, còn non nớt, cứ nghĩ là các anh chị phải học vất vả lắm thì mới trụ được ở trường. Thế là, mấy tuần đầu ở trường, mình cố hết sức học, có bài nào không hiểu tối về học thêm hỏi gv luôn, mấy môn phụ thì cố học thuộc kiến thức trên lớp còn xem trước bài mới. Cô giáo hỏi cái gì cũng hăng hái phát biểu lắm. Xong rất ngây thơ tự soạn văn bản, đọc trước thật kĩ từng chi tiết một của văn bản. Mấy đứa khác trong lớp hình như cũng chăm lắm. Và 1 tháng sau khi vào cấp 2, lúc này mới bắt đầu lòi ra cái tính lười nè, bắt đầu biết tới mấy trang như Vietjack, loigiaihay,... Thế là bắt đầu chép, chẳng thèm đọc soạn văn bản nữa. Mấy môn phụ thì chỉ nhớ kiến thức cơ bản còn lại cái gì trên lớp cũng quên gần nửa. Cô hỏi cái gì không biết thì không nói coi như là chuyện thường, xong có biết đáp án lại càng không nói tại lười mà sợ sai. Cứ bị hỏi tới thì nói '' em không biết'' xong ngồi xuống luôn. May tên tui cuối sổ nên cô có gọi cũng hiếm khi trúng.
              Thế là hết học kì 1, mình chính thức thành đĩ lười. Nói ra cái này cũng lạ lắm, cả học kì 1 học ít mà chơi phải cả ngày, rồi lúc thi khảo sát học sinh cả khối 6, thi xong ra cầu trời khấn Phật kinh lắm tại làm theo tổ tiên mách bảo chứ có dùng tí não gì đâu. Ngày công bố kết quả, tui lướt mãi chả thấy hạng tên mình đâu, ngó sang bố mẹ đang tìm tên, thấy mặt bố mẹ đầy ý cười. Xong mới đánh liều hỏi bố mẹ thấy rồi à, tự an ủi là nhìn mặt vui thế này chắc không tới nỗi ăn đập đâu. Rồi cái nghe 2 người nói tôi tỉnh liền, '' mày top 8 á con'', không tin lắm nhưng lướt vội lên phần trên cùng. 50 hạng đầu tiên bị tôi trực tiếp bỏ qua luôn từ đầu nên thảo nào không biết, tên tôi to lù lù đứng ở hạng 8. Mà cái tánh tui cũng kì, thấy thế thì suy nghĩ đầu tiên vọt qua đầu là '' có khi nào thầy cô chấm nhầm không ta''. Bẵng qua kì 2, tôi cũng ăn chơi hệt vậy mà lần này nó hơi xu , tôi hạng 138 lận cơ, coi cũng đáng. Thôi đấy là chuyện buồn quá khứ nên tôi bỏ qua.
          2. Mọi người à, cái này hơi cay, qua tới kì 2 lớp 6 là trường tôi phải học onl vì cô vít. Lúc này tôi mới ngộ ra, thảo nào trường mình nổi tiếng là học chăm, học giỏi. Vì saoo? mọi người đoán thử đi, tại vì .... học bù. Tôi nói thật chứ tôi ghét cái này cực. Cái não tôi cố nhồi kiến thức bao nhiêu thì nó cũng không nổi mà mấy cái linh tinh như số ngày nghỉ rồi số ngày học bù là tôi nhớ dai lắm, riêng cái khoản thù dai thì không ai hơn nổi tôi. Hiện tại qua lâu rồi nên tôi không nhớ được chính xác lắm, đành lấy VD cho mọi người hiểu vậy, VD như tổng số ngày trường cho học sinh nghỉ là 9 ngày, trường dạy bù phải 13, 14 ngày. Lúc đấy tôi đúng kiểu thắc mắc, lấy đâu ra nhiều ngày nghỉ mà học bù thế. Không biết nhà trường dạy bù nhiều thế để cho học sinh nào giỏi cho chăm hơn, chứ tôi là muốn tiền đình luôn rồi. Có mỗi cái ngày Chủ Nhật để nghỉ ngơi thôi mà cũng không yên được nữa.
            3. Cái lúc đấy tánh teo ngộ lắm, theo đúng kiểu khẩu xà tâm phật ấy. Mồm văng tục ngày phải cả chục lần , mở mồm ra là tục tĩu. Tâm hồn teo lúc đấy lại cũng không phải yếu đuối lắm nhưng cứ gặp mấy con côn trùng teo lại sợ chạy mất dép ấy chớ. Khoảng thời gian đấy gần vào hè rồi, tầm cuối tháng 5, tầm đó học hành gì ( mà bình thường bọn tôi cũng có học bao giờ đâu), trường lúc ấy đang học off rồi. Sân trường tôi nhiều cây cổ thụ lắm, hè tới là bọn ve sầu kêu râm ran hết cả lên. Bọn con trai lớp tôi lại bày ra cái trò đi bắt ve để hù trêu mấy đứa con gái. Và TÔI, là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của chúng nó. Một trong số lần bị hù đáng nhớ của tôi là thế này. Hôm đấy, đang ngồi tám đủ thứ trời trăng đất dày cùng lũ bạn, tự nhiên '' HÙ'' một cái, tôi la toáng cả lên khi thấy trong tay 1 thằng con trai là con ve sống đen sì, đang bị nó cầm chặt cánh, từng cái chân cứ lổm ngổm, ngọ ngoạy khiến tôi chết khiếp. Đã thế còn dí sát vào mặt tôi mới tởm chứ. Bọn nó thấy thế thì cười như được mùa. Dù tôi có cố né xa tới mấy thì nó cũng cố dí thẳng vào mặt tôi cho bằng được. Thấy không ổn, biết tính bọn con trai lớp mình chỉ luôn dừng lại những trò trêu đùa quá đáng khi tiếng khóc vang lên, tôi nhập vai rất nhanh, nước mắt cứ thế rơi, mũi đỏ hoe, mồm thì mếu máo.
                Bọn con zai thấy thế thì quay sang nhìn nhau, thấy con ve sầu bắt đầu xa hơn khỏi khuân mặt mình, lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Xong bọn nó cả lũ cười phá cả lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy mỉa mai, tôi lúc đấy còn suýt nữa bị dọa cơ mà. Đương nhiên, trò đùa không dừng ở đó, nó còn vừa cố dí cho thật sát mặt tôi, còn vừa cười ngoắc cả mồm ra. Tôi không khóc nữa, giờ khóc lóc chả còn ích gì nữa rồi, đang bối rối tìm cách thì ôi, con bạn của tao, tao yêu mày rất nhìu. Như một vị cứu tinh, nó nhanh chóng cầm con dao dọc giấy, mở cho hết phần dao ra chìa thẳng về phía thằng mất dạy đang cầm ve sầu nhát tôi. Để tôi miêu tả cho mọi người hiểu nè, lúc tôi đang ngồi tán gẫu là đang nói chuyện với nó, xong bọn con trai tới nhát ve sầu tôi. Tôi vẫn chưa chạy ra chỗ khác mà vẫn chỉ ngồi đấy cố né con ve sầu ( nãy giờ nói nhiều vậy nhưng thật ra chỉ là tầm được 2',3' thôi;  không hiểu sao ngày đó ngu thế chả biết chạy đi). Giờ nhớ lại thấy như phim ngôn lù ấy, một tay nó thì vòng qua ôm tôi, dí sát người nó, còn cố để bọn kia không lại gần tôi được, tay kia lăm lăm con dao chĩa thẳng vô thằng đĩ ''thíu dạy'' xong nó nói '' cút'' cái, hình như thấy hơi quá rồi nên bọn nó cũng không trêu tôi nữa. Bữa đó, tôi chỉ muốn luôn miệng nói lời cảm ơn với con nhỏ kia hoyy, may sao chứ.
                                   Thoi, viết nhiều rồi mỏi tay, cảm ơn mọi người vì đã đọc. À, mọi người có góp ý hay có chuyện gì trên lớp thì chia sẻ cho tui biết với nha. Bye, bye :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro