Chương 1:Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đây là gì?" một cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, đôi mắt to tròn nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm ko thể xem thường, đôi môi anh đào khẽ hỏi, nói cô là một đại mĩ nhân cũng ko quá đáng
    "Hệ thống xuyên không, nó sẽ giúp ngươi xuyên về thời cổ đại để trộm đồ"một ông lão tầm 60 tuổi lên tiếng giải thích
Cô gái bĩu bĩu môi ko nói gì, cô ấy ko phải ai khác mà là Bạch Tần Giao, siêu trộm của thế kỉ 21, chưa có một món đồ nào lọt vào mắt cô mà ko thể lấy đc, đối với cô, trộm đồ còn dễ hơn việc hàng ngày phải ngồi phòng máy lạnh, dán mắt vào cái máy tính vô tri trước mặt
     "Tiểu Giao, ngươi phải chuẩn bị cho tốt, ba ngày sau sẽ bắt đầu hệ thống xuyên không, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ" ông lão tiếp tục lên tiếng. Ông chính là Bạch Thừa-ông nội của Bạch Tần Giao, từ nhỏ ông đã nhận nuôi cô, huấn luyện cô trở thành một siêu trộm, từ trước tới nay, cô chưa bao giờ làm ông thất vọng 
     "Cháu đi chuẩn bị đây" Tần Giao lên tiếng sau đó xoay người rời đi
   
Ba ngày sau
     "Sợi dây chuyền này sẽ giúp cháu phát hiện đc nguy hiểm tới gần, còn đây là chiếc nhẫn có dao, đây là đôi hoa tai dùng để liên lạc, cháu nhất định phải sử dụng cẩn thật, ko đc làm mất" Bạch Thừa lên tiếng sau khi đưa những thứ đồ đó cho cô
    "Ừm...ông nội, cháu sẽ cẩn thận" Tần Giao lên tiếng
     "Đi đi" ông bấm một loạt thao tác trên hệ thống xuyên không

Trong khu rừng
     "A.......... Bịch....." một cô gái từ trên trời rơi xuống, người cô nhem nhuốc nhưng vẫn ko che giấu đc nét đẹp toát ra từ người cô
    "Cái hệ thống chết tiệt" cô rủa thầm...
    "Bịch.... Bịch...." phía xa xa bỗng truyền ra âm thanh
Cô tò mò tự hỏi nơi vắng vẻ thế này âm thanh ở đâu ra, haizzz, cứ qua xem là biết ngay ấy mà
  Cô nhanh nhạy tới gần chỗ phát ra âm thanh, nhìn thấy bốn người đàn ông khiên hai cô gái vứt xuống cái hố, sau đó xoay người bỏ đi, cô liền tới gần xem xét, đôi mắt đẹp bỗng trợn to khi thấy dung mạo của cô gái đang nằm trên mặt đất.
     "Không phải chứ, sao cô gái này giống y mình vậy nè" cô hết hồn khi nhìn một bên má phải của cô gái
      "Nhưng hình như cô gái này có một án văn bên má trái... Đúng là mệnh khổ" cô nghĩ thầm sau khi xem toàn khuôn mặt của cô gái
  Nhưng thôi kệ, dù gì cũng ko phải việc của cô, cô nổi tiếng lãnh đạm với mọi việc ko liên quan đến mình, định xoay người rời đi thì có cái gì cứ ôm chặt lấy cô ko rời, cúi nhìn, thì ra cô gái nằm bên cạnh cô gái giống mình kia đang ôm chặt chân cô, ừm, cái gì?, người này chưa chết sao, ko lẽ gặp ma ư? giữa ban ngày?
     "Cứu tôi, làm ơn, cứu....." nói được bấy nhiêu cô gái lăn ra ngất xỉu
--------
15072018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quynh