GẶP EM LIỆU TƯƠNG LAI CÓ THỂ CHỜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn chạm tay lên trời... Chạm tay lên ánh sao ? Liệu có thể?

Bao năm qua, chỉ biết cầu toàn, chỉ sợ vấp ngã cho đến khi gặp em? Vậy liệu tương lai có cho tôi thời gian chỉ được nhìn qua người tôi thương?

Có lẽ, suốt những năm tháng học ngôn ngữ của nước mình thích, rồi học ngôn ngữ của em là bản thân tôi nhận ra nhiều điều. Không phải cái gì trước mắt tuyệt đẹp thì sau lưng cũng đẹp vậy... Con người có đôi khi lạnh lùng hơn cả mùa đông nơi xứ sở đầy tuyết. Ngôn ngữ chỉ là một công cụ... Mọi thứ có đôi khi không nhưng mình mong đợi... Hào nhoáng, trang trọng chỉ là vẻ ngoài. 

Vậy ngôn ngữ, cái mà tôi đang có liệu có là tương lai cho tôi gặp em? Tôi không biết nữa? Cũng không muốn biết? Bản thân của một Fan chỉ là đứng từ xa  nghe thần tượng của mình nói " WO AI NI " là tâm can cũng tưởng như người đó đang gọi mình... Nhưng thực chất. Bản thân cũng không bằng bạn bè và những người xung quay của người ấy. Sự thật đôi lúc là tàn nhẫn. Hạnh phúc không tưởng ư? Có đôi khi chỉ là ảo mộng.

Bao năm qua, cái tên mà tôi vẫn hay gọi là em, là em đứng đó, là cậu bé " của tôi" vẫn đứng đó. Chúng tôi cách nhau không nhiều. Thật sự rất gần. Nhưng sao xa vời... Người ấy thậm chí còn chẳng biết tôi là ai giữa biển người...

Rồi thì trong hàng vạn người ấy, sẽ có một người may mắn là người kiếp trước cứu cả giải ngân hà để là người chọn cùng em đi hết quãng đường còn lại trong tương lai. Người con gái ấy ắt hẳn cũng phải là một người con gái có trái tim nhân hậu. Là người em nhìn với ánh mắt hiền từ nhất. Là cô gái ắt hẳn sẽ được em ôn trọn trong vòng tay khi cô ấy nức nở... Là cô gái ắt hẳn sẽ có thể chạm vào em khi em mất phương hướng. Cô gái ấy chắc tôi cũng chẳng có cơ hội được gặp...

Câu chuyện tuổi thanh xuân của tôi như với tay vào màn đêm ấy thế mà tôi cũng chẳng muốn buôn cũng chẳng chấp nhận buông... Nghiễm nhiên là một cô gái yêu hết lòng dù không biết người mình yêu có yêu mình hay không?

Vậy bao nhiêu cô gái như tôi?

Có lẽ câu chuyện ấy là một trong những câu chuyện thanh xuân dài nhất... Nhưng không hối tiếc. Cảm ơn người, vì một đời người sinh ra và sống hết mình. Một đời người chấp nhận làm thế giới cho tôi mà tuổi thanh xuân giở dang... Cảm ơn thật nhiểu cậu bé à. Bao năm qua em có tốt không? Hay là... Mãi làm thần tượng cho bọn chị mà bị tổn thương vô số lần. Bao năm qua có khi nào em bất lực mà không ai bên cạnh không? Có đúng không? Chị bảo dù mười vạn người quay lưng với em thì chị là người chấp nhận em... Nhưng thực chất đã làm được gì? Khi em ngã gục chị cũng chẳng đứng nơi ấy đỡ em dậy được thì còn là được gì?

Cái kết của câu chuyện thanh xuân là chẳng biết  về đâu. Chỉ biết rằng... có lẽ là nên nói một tiếng " cảm ơn thanh xuân của người đã dành cho chị." Tương lại liệu có được vậy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro