Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc em ngày mới an lành 😘. Yêu em."Anh❤"
- Anh cũng vậy ngày mới nhiều may mắn .
Tin nhắn vẫn đều đều gửi cho nhau . Trong lòng cô chất chứa bao nhiêu niềm hi vọng , bao chờ đợi ngày anh xuất ngũ sẽ được gặp nhau khi anh trở về.
Buổi trưa tại tiện trang sức, cô chạy từ ngoài vào hớt ha, hớt hải thế là va phải một người đàn ông cao 1m75, ngã lùi ra sao một cái trời giáng, vừa xoa đầu vừa rủa thầm trong miệng cái ông này làm gì mà đứng giữa đường không biết? Miệng nói thầm thế thôi chứ nào dám la lớn vì cứ tưởng là khách mua hàng nên cũng vội vàng nói : " Xin lỗi chú tại cháu gấp quá nên lỡ đụng trúng chú"
-" Chú" ? Người đàn ông ngơ ngác hỏi lại cô. Tôi già vậy sau . Tôi chỉ mới 24tuổi thôi.
- Cũng lớn hơn con tới 7tuổi cơ mà . Nhìn cũng hơi già thật, mà có mà 42 chứ 24 nổi gì .
- Cái con mắm này, anh ta kí đầu cô một cái rõ đau.
- Cái tính nghịch nghợm của cô trổi dậy ,thế là đá lại anh chàng kia một cái thật mạnh rồi bỏ chạy tót lên phía cầu thang , còn không quên quay lại cười trêu ghẹo , lè lưỡi choc que anh ta . Không hẹn gặp lại nhé ông chú. 😋🤗
Đang chăm chú nhắn tin cho người lính trẻ của mình thi nghe có người gọi tên.
- Thanh! lên lầu kêu thợ đưa chiếc nhẫn cắt ni số9 giúp chị. ( Đó là chị Kiều đồng nghiệp của Như Thanh , là người có kinh nghiệm và lâu năm nhất ở tiệm trang sức này).
Vừa bước tới phòng thợ bạc , chân vừa đi vừa lên tiếng .
- Anh Phúc ơi giúp chị Kiều cắt ni nhẫn số9. Vì mãi lo nhìn chiếc nhẫn trên tay mà cô lại không để ý đến sự hiện diện của một người lạ mặt.
- Đưa anh Nam cắt cho em đi anh đang dở tay . "Tiếng anh Phúc nói vơi cô" . Lúc này cô mới ngớ ra, nhìn người con trai mặc chiếc áo sơ mi sọc , quần sọt qua đầu gối , tóc cắt ngắn có làn không quá trắng nhưng không phải màu rám nắng , gương mặt hoàn hảo không tì vết chỉ một từ để diễn tả là "Đẹp" mà không phải là " quá đẹp trai " hơn hẳn những anh chàng trong tiệm luôn nha😋
Nhưng mà khoan đã anh ta là....cái ông chú ngày hôm qua cô đã đụng trúng cơ mà. Sao giờ lại ở đây? Tiêu rồi ?
- Sao? có cắt nhẫn không hay để khách đợi ? Tiếng nói của anh phá tan bầu không khí làm cô giật bắn mình , luốn cuốn đặt chiếc nhẫn lên bàn rồi nói " chú cắt lẹ ,dùm nhẫn mới bán khách đợi"
- Chú?
- Cô bẻn lẻn không đáp , rồi bỏ chạy xuống lầu mà quên là phải đợi lấy nhẫn để giao cho khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro