Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ học lâu chán thiệt sự, ngồi nhà lại nhớ truyện cũ mí bà ạ.

Cũng mới năm ngoái thôi, trường tôi thành lập từ năm 19... gì đó nên các tòa nhà khá là cũ.Đôi chỗ tường còn lở ra nên rất ghê.Hôm đó tôi học bồi dưỡng (kiểu như học thêm ấy ạ, lớp chỉ có 18 bạn thôi), đến hơi muộn nên không hiểu chuyện gì, chỉ thấy từ phía tầng hai tòa nhà bên cạnh có rất đông người.Tính tò mò nổi lên, tôi hùng hổ dắt con bạn thân đến đó nghe ngóng và rất bất ngờ trước câu trả lời của lũ bạn.Đoạn hội thoại giữa chúng tôi như vậy:
- Ê, có ai cho mình biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây không?
Một bạn nữ tiến lại gần tôi:
- Có người vừa ngã từ trên đây xuống tầng 1 cậu ạ.
Tôi thoáng chút bất ngờ, biết là chỗ này được nhà trường nhắc nhở là không đến gần, nhưng tôi không ngờ là có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy.Cảm ơn người bạn kia xong, tôi chạy như bay về lớp cho kịp giờ vào học.
Khẽ liếc sang chỗ cậu ấy ( tạm đặt tên là A đi, cứ cậu ấy hoài) tôi thấy nó trống trơn, nghĩ thầm là cậu đến muộn.Trống vào lớp đánh lên tùng tùng, cô giáo dạy bồi dưỡng tiếng Anh bước vào.Cô điểm danh qua một lượt lớp, chỉ thiếu mỗi cậu ấy. Cô buông một tiếng thở dài:
- Haizz, lũ trẻ bây giờ thật là, chẳng chút coi trọng thời gian gì cả.
Cả lớp im lặng, chính tôi cũng im lặng, tôi đang chờ cậu bước vào lớp và xin lỗi cô giáo vì sự chậm trễ này.
Học được nửa tiết đầu tiên, cả lớp đang cắm cúi làm bài tập chia động từ thì A xuất hiện, bóng cậu che kín chỗ tôi ngồi.( Chỗ  mình ngồi là ở gần cửa ra vào nên mới tả như thế ạ)A lên tiếng trước về sự chậm trễ của mình:
-Thưa cô, em vào muộn là do có việc ạ.Mong cô tha lỗi.
Tôi vẫn cắm cúi viết, nhưng sự im lặng của cô làm tôi thấy khó hiểu. A ngồi xuống bên cạnh tôi. Bấy giờ tôi mới để ý đến A, liếc sang cậu chưa đầy 3 giây, tôi bất động tại chỗ.Trên chiếc áo đồng phục trắng tinh hằng ngày cậu vẫn thường mặc, lốm đốm vài vết máu nhỏ, nhiều nhất là trên cánh tay cậu, máu tươi chảy thành vệt dài, xung quanh đất cát bám đầy.Tôi đã hiểu vì sao cô giáo lại im lặng, vì chính tôi cũng không thốt lên nổi âm thanh gì.A rốt cuộc cũng phải lên tiếng trước:
- Cậu đang chú ý đến những vệt máu này à?
Tôi gật gật, lắp bắp mãi mới nói thành một câu:
- Có... đa..đau không?
A phì cười trước thái độ của tôi, cậu cố gắng giải thích ngắn gọn cho tôi hiểu.Nghe xong rồi  tôi mới biết mình giống như đứa dở hơi khi hỏi câu đó.Hóa ra những vệt máu này không phải của cậu mà là của cậu bé lớp dưới bị ngã kia.Chính A đã phát hiện ra và bế cậu bé này đến nhờ cô giáo đưa đi bệnh viện.Nếu không có cậu thì có lẽ cậu bé kia chẳng thể được ai giúp đỡ.Cậu bé kia dường như khá may mắn khi chỉ bị gãy tay và trầy xước cơ thể.Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ : không phải cậu là được.
Tôi cười rồi đánh nhẹ vào cánh tay cậu ta để trêu chọc vì không nói sớm, A trả thù bằng cách đánh mạnh hơn.Tôi dỗi :
- Mày đánh vậy ngộ nhỡ gãy tay tao thì sao?
A mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh:
- Vậy thì, tao vác mày về nhà tao, tao nuôi...
Tôi: đỏ mặt 😳
----------------------------------------------------------
Aaaaaaaa, lưu manh cướp mất tim tôi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro