Nhật Kí "YÊU" Của Hôm Nay _Boo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 kì cục! Đầu tháng, nó đi thi đại học.Những vạt nắng sói vào mặt nó làm mắt nó nhăn nheo đôi lúc chẳng nhìn rõ đường.Mấy hôm thi,nó mệt.Chị đón nó muộn.Vài anh chị thanh niên tình nguyện còn quen mặt nó khi ngày nào thi xong cũng thấy con nhỏ khuôn mặt tròn với cái búi tóc củ tỏi có quả dâu nhìn ngồ ngộ lấp ngấp trên vỉa hè cứ nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ thi thoảng lại ngước lên ngó loanh quanh:khi chị đến thì cười toe toét.’Ngố thật!”-đó là câu nó nghe được từ một anh sinh viên tình nguyện mà chị chở nó lướt qua.Nó cười.Ừ thì nó ngố,nó chả bao giờ kêu mệt với chị nó thế mà nó lại than thở với anh.Vì nó thích làm nũng anh,muốn được anh quan tâm và vì nói chuyện với anh mọi mệt mỏi trong nó bỗng tan biến hết.Năm nay anh và nó cùng thi đại học thế mà có bao giờ thấy anh kêu mệt như nó đâu còn nó thì..haizzz.

Những ngày ở Hà Nội,nó nghĩ anh sẽ không được gặp anh thế nhưng nó vẫn nắm tay anh đi loanh quanh Hà Nội đấy thôi.Lần đầu tiên nắm tay anh nó cứ cười tủm tỉm mãi,nó tưởng chỉ có mình nó ngại hóa ra anh còn ngại hơn nó kìa.Nó yêu cái tính nhút nhát vụng về lúng túng mỗi khi ở cạnh nó của anh.Lần thứ hai là anh chủ động nắm tay nó tuy anh lấy cớ là xe cộ đông nên dắt nó qua đường.Anh lúc nào cũng xem nó như trẻ con vậy.Dù đúng là như thế nhưng tình yêu trẻ con nó dành cho anh rất thật.Nó đã từng ước được cùng người mình yêu đi dưới trời mưa và hôm đó bất chợt một cơn mưa,anh đã nắm tay nó và ôm nó khi nó lạnh,Nó bất giác siết chặt tay anh,là thật chứ không phải một cơn mơ…và nó hạnh phúc lắm! Bước từng bước đi bên cạnh anh nó hơi ngượng ngùng.Ấm thật! Anh ấm áp và dịu dàng với nó.Có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy gần anh đến vậy.Những lần đi chơi với nó anh chỉ im lặng nghe cái miệng nó bô bô đủ thứ chuyện mà nhiều lúc anh cũng chả hiểu gì.Nhưng anh vẫn cười tươi mỗi khi nó quay sang nhìn anh.Anh chỉ cần nhìn nó lăng xăng chạy đi trốn bắt anh phải tìm nó,chỉ cần nhìn khuôn mặt tròn tròn phụng phịu vờ giận anh của nó là anh cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.Tính nó không hay giận dai nên vừa mới lườm anh lúc sau đã khoác tay anh cười tít mắt rùi.Anh yêu nó,yêu cái tính mơ mộng hồn nhiên của nó cứ như vậy cũng khá lâu rồi.

Sáng nay thức dậy,cái điện thoại nó đã có tin nhắn từ bao giờ.Anh vẫn vậy,đều đặn mỗi ngày anh luôn dậy nhắn tin chào buổi sáng cho nó trong khi nó thì vẫn đang miên man tiếc nuối với những giấc mơ còn đang dở.Nó dậy cái là reply tin nhắn của anh luôn.Mà kì lạ mới vừa nãy anh còn đang trong giấc mơ của nó mà không biết chui ra nhắn tin cho nó từ bao giờ.Nghĩ zậy nó lại bụm miệng cười khúc khích.

Tối anh hay ngủ quên trong lúc đang nhắn tin với nó.Nó nhớ anh lắm.Chưa vôi ngủ nó lấy quyển “NHẬT KÝ EM YÊU ANH” ra loay hoay tỉ mỉ viết những dòng tâm trạng nó lúc này.Mặc dù biết anh đã ngủ nhưng sao mắt díu lại mà nó vẫn gượng thức biết đâu anh đang bận gì đó mà chưa kịp trả lời tin nhắn của nó thì sao,nhỡ đâu lúc anh nhắn tin thì nó lại ngủ mất rồi.Và cứ thế nó đợi anh nghịch nghịc con thiên nga nhấp nháy mà anh tặng nó.Có đôi lúc nó ngủ quên để con thiên nga sáng suốt đêm đến nỗi pin anh mới thay cho nó đã đang yếu dần rùi..hì hì.

Hôm nay nó quyết tâm vào bếp nấu bữa trưa sau bao nhiêu ngày vất vả học nấu ăn của nó.Thành công hơn cả mong đợi bố mẹ nó khen,ngoại nó cũng khen,con em gái thì lẻn ăn vụng lúc chị nó đang làm,điều đó khiến nó vui lắm! Chả hiểu sao nữa chắc do nó chưa từng nấu thế bao giờ nên cảm thấy vui vui.”sướng thế”! Và hôm nay sau bữa trưa,trong bếp có tiếng xong chảo va vào nhau cứ chốc một lại choang.Mẹ nó giật mình xuống xem thì y như dự đoán đứa con gái quý hóa của mẹ đang loay hoay làm cơm hộp pento cho người yêu.Mẹ nó ngao ngán nhìn cái chỗ nó bày,nhìn cả cái bếp bị nó làm lung tung bùng hết cả lên.Mẹ nhìn nó,mồ hôi lem hết mặt cười phán một câu tỉnh bơ:”chả hiểu sao nó lại yêu một đứa hậu đậu thế này,haizzzzzz” Ý mẹ đại nhân nó ở đây là nói anh-người yêu của nó ý ạ.Nó tít mắt lên,mẹ nó cũng xì teen thật.

Chiều gặp anh,nó hồi hộp khi mở hộp pento trước mặt anh.Nó rối rít bắt anh phải ăn luôn,hihi…

_Tự em làm á?-Anh quay qua nó mắt nghi ngờ.

_Ừ.Nò gật gật cười híp mắt.(Chứng tỏ mình làm khong tệ).

_Anh ăn thử đi,ăn cái này nè,cả cái này nữa,món anh thích nè.(nó mắt long lanh háo hức).

_Có ngon không? (Nó tò mò chết đi được).

Không chờ nữa nó nhón tay ăn thử,lúc nấu nó có nếm đâu.

_Eo,mặn quá!

Nó cười khì khì quay qua nhìn anh.Nhưng anh vẫn nói cũng được.

_Em biết ngay anh sẽ nói vậy mà.

Lần đầu tiên nấu cho người yêu ăn diễn ra như thế đấy.Nó tung tăng chạy biến luôn.Anh gọi điện nhắn tin cho nó:”lại đây mau,đi lung tung,sao phải ngại anh?”.Nó cười:”ai thèm ngại chứ,xí.Em chốn xong anh tìm em nha.”.Anh nhìn theo dáng nó lớp ngớp leo lên leo xuống mà tức cười.Anh đang ngồi đọc nhật ký nó viết bỗng điện thoại reo.

_Em chốn xong rùi à?

_Ừ,anh tìm đi.hihi..

_Em tìm chỗ khác trốn đi chỗ đấy dễ quá.

_Ơ.anh theo dõi em đấy à đồ ăn gian!

Nó với anh lúc nào cũng đáng yêu như zậy hết.Anh đi tìm nó,anh leo lên nó lại leo xuống rùi chốn sau lùm cây.Nó tinh nghịch lấp ló quan sát anh.Anh bắt được nó.Nhìn cái mặt đỏ ửng lên không biết vì nắng hay vì xấu hổ của nó mà anh mỉm cười.Nó lại chạy đi tiếp.Anh nhìn nó lắc đầu haizzzzzzzzzzz…

Lúc anh chở nó về,anh chẳng đi nhanh đâu thế mà nó cứ kêu nhanh bắt anh đi chậm lại.Chỉ vì nó muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút thôi mà chả biết anh có hiểu ra không nữa.

Tối về nhắn tin cho anh.Lúc nào nó cũng nghĩ đến anh,cũng muốn nói chuyện với anh mà đôi khi anh và nó cứ nói lung tung thế bào ấy.Để rồi một lúc sau nó nhắn tin:”nãy giờ anh em mình đang noi cái gì ý nhỉ?” làm anh cười và nó cũng cười.Anh vui.Cái kiểu nhắn tin “hí hí..” của nó làm anh phì cười.Anh vẫn thường nói nó lắm chuyện nhưng một ngày không được nói chuyện,không được nghe nó blabla đủ thứ,không được hứng chịu những trò trêu chọc anh của nó chắc có lẽ với anh đó là ngày buồn nhất.Mỗi khi nó mải xem phim hoạt hình mà bỏ quên anh,anh lại thở dài không biết bao giờ nó mới lớn được đây.Anh cũng thường mắng nó khi nó ốm mà không chịu uống thuốc,bắt nó phải ăn nhiều mà nó thì cứ ‘ứ đâu”.Nó ương như quả ổi xanh ý.Anh nhiều khi bó tay không chọc được quả ổi này.haizzzzzzzzzz….

Nó chẳng biết bây giờ là mấy giờ rùi,anh ngủ quên rồi còn đâu.Lôi quyển nhật ký em yêu anh ra viết:

“ngày..tháng..năm…

Giờ này chắc anh ngủ say rồi.Hnay em vui lắm!Lúc nào bên anh em cũng cười vui vẻ măc dù hôm nay em phụng phịu xị mặt ra giận anh khi anh không ăn hết hộp pento em làm…………..

Muộn rồi em không đợi anh được nữa đâu.Ck ngủ mà Vk vẫn thức,vô lí,vô lí quá! Em ngủ với hí hí..Anh ngủ ngon.em yêu anh lắm!”

Nó gấp quyển nhật ký lại nhắm mắt nghĩ về ngày hôm nay.Nó mỉm cười rùi ngủ từ bao giờ..con thiên nga vẫn sáng nhấp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro