P1: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng ba năm rồi thì phải sắp tốt nghiệp rồi, thời gian trôi qua như thước phim vậy ta cứ nghĩ nó trôi qua rất nhanh nhưng ngẫm lại nó lại chầm chậm theo từng bước ta đi vậy. Hắn ta cũng thay đổi rồi , không còn như chàng trai ngày nào , Ừ! Bớt tính trẻ con hơn . Cũng không còn nghịch ngợm như thủa mới vào lớp . Tôi vẫn vậy im lặng là đứa bị đặc biệt hiệu là tự kỉ . Cũng quen rồi .............
   Chắc đến lúc mỗi đứa một ngả hắn cũng chẳng biết tôi đơn phương hắn............
   Tôi với hắn học chung với nhau thời trung học . Cũng chẳng biết tôi đơn phương gã vì điểm gì, vì gương mặt búng ra được cả sữa ấy chẳng . Tôi khá khác người nên cũng không đặc biệt thích gương mặt ấy nó quá nổi bật khi gần gã ấy tôi bị thứ tỏa ra từ người gã làm lu mờ . Ừ tôi khá bình thường , đứng nơi đông người tôi như người qua đường ....... phải tôi là người qua đường mà:) . Tôi chẳng đặc biệt ấn tượng gì trong lòng cậu, ước gì một vị trí nhỏ cũng được. Nhưng cậu chưa bao giờ gọi tên tôi thì phải. Đấy !!!!! Đối với cậu tôi là người qua đường nhưng đối tôi cậu là mối tình đầu........ khó quên lắm!
__________________________
    Tôi với cậu hay đường kẻ song song . Gặp nhau cũng chỉ vô tình như người qua đường . Thế mà tôi lại đơn phương cậu . Quá khứ của tôi có lẽ là mỗi tình đầu với kẻ coi tôi là người quá đường này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luclamnhi