Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em trở về với thực tại tàn nhẫn.

Rằng sáng ra, em vẫn một mình thức dậy.

Rằng mỗi đêm, dù chẳng đợi tin nhắn từ ai, em cũng tự hành hạ bản thân bằng việc đếm từng canh đồng hồ đang réo rắc.

Em buồn.

Nhưng em không thể khóc.

Anh à, liệu biết bao giờ, em mới thôi mệt mỏi đây ?

Bạn bè em, ai cũng bảo em ngốc, yêu mà không dám nói.

Em chấp nhận, không thèm cãi lại. Vì em biết, em ngốc thật mà ^^ 

Em chịu đựng những nỗi đau vô hình do chính bản thân gây nên, bị dày vò bởi nỗi yêu anh mỗi ngày, câm lặng nhìn anh đi bên người con gái khác.

Có lần, em cũng có ý nghĩ sẽ nói cho anh biết, sẽ ăn diện thật đẹp, đi bên anh và tự hạnh phúc, nói với tất cả mọi người rằng : '' Tôi yêu anh ấy , cho dù anh ấy không yêu tôi ''. Như vậy có lẽ em sẽ dễ chịu hơn , ít bị lương tâm dày vò hơn. 

Nhưng mọi cam đảm của em bị đánh bay, bởi em nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy xinh hơn em.

Tài giỏi hơn em.

Dịu dàng , biết chăm sóc hơn em.

Lo lắng cho anh nhiều hơn em, bên cạnh anh nhiều hơn em, được anh yêu thương, chăm sóc nhiều hơn em... Cái gì cô ấy cũng hơn em.... 1 người hoàn hảo như thế, thật xứng với anh.

Thế thì em đâu có lí do gì xen vào giữa ? Em đâu mù quáng đến mức đánh mất lương tâm ? Và nó so với việc cô đơn, thì em nhìn thấy anh bên cạnh cô ấy dễ chịu hơn là em giành giựt anh 1 cách tàn nhẫn, hơn thua đầy đau khổ. Vì ít ra, chỉ mình em chịu khổ mà được thấy anh cười.

Anh biết không, nụ cười của anh đẹp lắm đấy ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro