Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cập nhật lần cuối: 28/7/2017. 


Đó là những dòng cuối cùng tớ nhìn thấy được. 


Phải. Đã lâu rồi. Có thể với người khác, 2 năm là khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng với tớ, 2 năm là một khoảng thời gian chìm - bởi vì tớ đã hoàn toàn chìm mất trong thanh xuân của chính mình khi không còn nhìn thấy cậu. 


Cậu đi học xa. Tớ ngày nào cũng dõi theo Facebook. Tớ ngày nào cũng lập nick ảo nhắn tin với cậu cho đỡ nhớ. Cậu chưa bao giờ biết tớ là ai. Nhưng tớ vẫn cố gắng nói dối - hãy tha lỗi cho tớ - vì tớ đã từng yêu cậu. Có được không ? 


Nhưng một khoảng thời gian dài lắm rồi, một ngày thức dậy tớ chợt nhận ra: tớ đã không còn thích cậu nữa. Những dòng tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho tớ, không biết đã trôi ở phương nào ? Những ngày tớ kiên trì chờ đợi cậu rảnh rỗi một chút để nói chuyện hay những buổi sáng tớ cố gắng thức dậy thật sớm chỉ để đi ngược một quãng đường xa, để có thể chờ đợi, nhìn thấy cậu đi học mỗi ngày - nay trở thành kỉ niệm tự bao giờ ?


Tớ không biết. Từ ngày nhận được tin cậu đi học xa - mà có lẽ là né tránh một đứa phiền phức như tớ chăng - tớ đã không còn đủ can đảm để tiếp tục viết những dòng nhật ký yêu đơn phương nữa. Không biết tớ đã làm gì trong suốt thời gian đó - tớ không nhớ nữa - nhưng chắc là tớ vẫn ổn mà. Vì vậy, cậu đừng bao giờ cảm thấy thật '' khó chịu '' khi được một cô gái không có bất cứ điều gì nổi trội như tớ thích có được không ? Bởi vì cậu đâu biết rằng, vì rất thích rất thích rất thích cậu, nên tớ đã đặt mục tiêu phải học giỏi hơn hoặc ngang bằng cậu, để sau này người ta không nói rằng, tớ thích cậu chỉ vì cậu học giỏi... Không đâu. Tớ sẽ không cho phép ai nói những lời đó. Vì vậy, nếu cậu không vui vì tớ thích cậu thì cũng đừng quá suy nghĩ về nó nhé ! Hãy nhanh chóng quên đi, nếu một ngày cậu vô tình đọc được những dòng này...


Tất cả mọi người đều biết tớ thích cậu. Cậu cũng biết tớ thích cậu. Chỉ có điều cậu không thích tớ. 


Tớ chưa bao giờ gặp lại cậu kể từ ngày cuối cùng, kể từ tin nhắn cuối cùng. Hi vọng cậu sống vẫn ổn.

Cậu có biết, ngày tổng kết 2 năm về trước- cũng là ngày cuối cùng tớ nhìn thấy cậu - tớ đã vui như thế nào khi được đứng chung hàng, đứng gần cậu?

Cậu có biết, hôm đó tớ đã đợi cậu gần 3 tiếng đồng hồ, chỉ để muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu rất nhiều. Không ngờ hôm đấy cậu đi ăn liên hoan với lớp. Cho nên, tớ phải về trong sự hối tiếc.

Cậu có biết, chỉ vì muốn gặp mặt cậu, tớ sẵn sàng một buổi trưa hè chạy 12km chỉ để đi ngang nhà cậu và hi vọng nhỏ nhoi là sẽ gặp được cậu ?


Cắt đi mái tóc của chính mình, tức là từ bỏ tình cảm. Tớ đã làm được, tớ đã không còn thích cậu nữa. Nhưng mái tóc của tớ đã không bao giờ dài ra nữa.


Hai năm nay, tớ vẫn giữ bức thư tỏ tình tớ viết dành cho cậu, nhưng tớ chưa bao giờ gửi đi. Tớ thích cậu. Từng thích cậu rất nhiều. Và tớ biết cậu sẽ không bao giờ thích tớ, nhưng tớ cũng đã từng thích cậu. Đến thời điểm tớ viết những dòng này, tức là hiện tại ngày 1/3/2019, lúc 21h14p, tớ vẫn chưa bao giờ ghét cậu hay oán hận sự lạnh lùng cậu dành cho tớ sau tất cả những gì tớ đã làm để theo đuổi cậu 2 năm về trước.


Những dòng tớ viết, có lẽ rất khó hiểu, nhỉ ?

Gửi cậu, chàng trai tớ đã từng yêu trong những năm tháng vụng về nhất...

Người ta thường nói, tình đầu thường rất khó quên. Nếu hai người không đến được với nhau sẽ còn day dứt với nhau cả đời.. Nhưng cậu đừng lo, bởi vì cậu không thích tớ, cho nên nỗi đau mang tên yêu đơn phương này sẽ được nhân đôi và một mình tớ gánh chịu. Không sao cả. Ngược lại, tớ cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi không phải nhìn cậu buồn... dù điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu... nhỉ...

Sau này, mong cậu hãy đừng quên rằng, có một người từng thích cậu rất nhiều. 

Có lẽ đây là một cái kết đơn giản và nhẹ nhàng nhất cho quyển nhật ký này, bởi vì vĩnh viễn sẽ không ai biết được rằng, tớ đã nghĩ gì vào những ngày cậu ra đi của 2 năm về trước... mãi mãi là như vậy... tình đầu của tôi ơi...Sao không vẹn được một lời... để cả đời phải hối tiếc... ?...

Gấp chương.

Thứ 6 ngày 1 tháng 3 năm 2018.

                                                                   #NTH

LanAnh29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro