Nhật kí yêu thầm của Quốc Cữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÝ YÊU THẦM CỦA QUỐC CỮU
Tác giả: Hôm nay sinh nhật ba tôi
------------------
Quốc cữu phong hoa tuyệt đại, nhưng tiếc là mắt mù, yêu nhầm một tên cẩu tạp chủng
Thể loại: Chủ công, cường cường, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, điềm văn.
-------------------
Công tử ca thành Nam thường gọi ta là cẩu tạp chủng, ta nhún nhường vì miếng cơm manh áo, chỉ đành hihi cười nói. “Đúng, ngài nói gì cũng đúng cả, tại hạ là cẩu tạp chủng.”

(Công tử ca: chỉ con cháu nhà quyền quý, chỉ biết ăn uống chơi đùa, không làm việc đứng đắn)

Mỗi lần như vậy, vẻ mặt của công tử ca trông như vừa nuốt phải ruồi.

Đầu năm, triều đình ban bố lệnh mới, cửa tiệm be bé này của ta vi phạm điều lệnh thứ ba mươi tám của bộ luật đó, cho nên bị quan viên cho đóng cửa.

Ta khóc như chó, nhưng các ông lớn trong đám quan viên đó cũng không thèm nhìn ta một cái.

Từ đó trở đi, ta gặm nhấm chút vốn liếng tích lũy ít ỏi, ấm ức không vui, từ cẩu tạp chủng biến thành ấm sắc thuốc. (Ấm sắc thuốc: bệnh tật triền thân, đau ốm không ngừng)

Hết bệnh này đến bệnh khác cứ ập tới mãi thôi, đại phu trong y quán nhìn thấy ta là sợ.

“Hắn, hắn lại tới nữa…”

Ta thấy rõ tay họ đang run.

Ba tháng đằng đẵng, hôm nay ta vừa nghe chim oanh hót, vừa nhéo bắp chân.

Hình như lại mập thêm một mớ thịt.

Công tử ca thành Nam đứng thẳng tắp trước mặt ta, giống như con bọ hung rơi từ trên trời xuống, che mất tầm mắt ngắm hoa của ta.

Sự thật chứng minh cái thứ tinh thần nô lệ này sẽ không mất đi theo thời gian, ta nén giận, cung kính hành lễ với hắn.

Thấy hắn không đến xỉa tới, ta lại hành lễ thêm một lần.

“Thiếu tiền không?”

Xem hắn hỏi kìa——

“Thiếu” Ta vâng vâng dạ dạ cúi thấp đầu.

“Có việc này cho ngươi, ngươi làm không?”

“Làm”

Công tử ca họ Tào, tuổi còn trẻ mà đã trở thành quốc cữu, ta tin nhờ vào việc hắn gọi ta là cẩu tạp chủng nhiều năm như vậy, hắn sẽ tìm cho ta một công việc tốt.

Sau khi nhận, ta phát hiện công việc này đúng là rất tốt, kiếm tiền nhanh, một tháng được hơn hai trăm lượng bạc.

Không cần đi gió về mưa.

Chỉ cần mỗi khi trời tối, gõ cửa nhà công tử ca.

Mới đầu ta vẫn chưa thích ứng lắm, cứ nghĩ hai nam nhân thì sao có thể làm loại chuyện này.

Nhưng sau khi ta thấy khuôn mặt đỏ hồng và bộ dáng không được thỏa mãn của công tử ca, ta cũng thích theo.

Lúc hắn kêu lên lẳng lơ muốn chết, nhưng ta thích lắm.

Giờ Tý hôm nay, lúc ta với hắn đang mây mưa, sắc trời âm u, ta nâng mặt hắn lên, “Giờ ai mới là cẩu tạp chủng nào?”

“Là ta, là ta còn không được sao?”

Trong mắt công tử ca ngân ngấn ánh nước, sau khi làm hắn tới khóc, lòng ta lại thấy đau đau, thả chậm động tác.

“Thiếu tiền không?” Hắn hỏi ta như vậy.

“Không thiếu.” Bạc tích được trong một năm nay, đủ để ta đau bệnh suốt hai mươi năm còn lại rồi.

“Có việc cho ngươi, ngươi làm không?”

“Việc gì?”

“Quốc cữu phu nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro