ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Lại là Vũ Văn Thanh đây. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến công tác của anh, cũng là ngày mình đi làm nè. Sáng nay, như thường lệ, mình bật dậy lúc 5 giờ rưỡi. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, mình cầm điện thoại và cặp xuống phòng khách chuẩn bị nấu đồ ăn. Mình sống một mình nên đáng ra cũng buông thả. Nhưng nếu buông thả anh sẽ mắng mình. Khi anh ở nhà, mình chẳng dậy sớm thế này đâu. Tám giờ vào làm thì bảy giờ mới dậy, tắm rửa rồi đánh răng, skincare nhẹ nhàng nửa tiếng là bảy rưỡi. Mình xuống nhà đã có anh chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn xong đi làm là vừa. Còn bây giờ anh không ở nhà, mình phải tự lo. Bởi nếu mình không chuẩn bị tươm tất để anh check camera, anh sẽ giận mình. Anh giận thì mình thôi mà, thôi cả đời mất huhu. Mà quan trọng, Vũ Văn Thanh không biết nấu ăn cơ :) Nhưng không sao, mì tôm thần thánh sẽ cíu mình! Á á mình phải chụp bát mì cho anh xem!
Sau ấy, anh gọi điện check như mọi khi

" Lại mì gói "
Đấy đấy, lại gắt rồi

" Dạ, em.."

" Thôi thôi không nghe đâu đau đầu lắm. Anh sẽ thu xếp về sớm, được chưa? "

" Anh giận em ạ? "

" Chẳng dám "

" Ơ, em xin lỗi anh mà. Thôi mà, thô.. "

" Thôi im ngay đi. Đã bảo không được thôi mà khi anh không ở nhà cơ mà "

" Dạ "

Hjhj mình giả vờ thảo mai, mãn nguyện nhìn cái bản mặt cáu bẩn của anh người yêu qua màn hình. Hehe chỉ mỗi Phượng lo cho em thôiiii
Ngày làm việc hôm đó của mình diễn ra rất suôn sẻ, mọi thứ đều rất tuyệt vời hehe

Nhưng mới viết được vài câu, không thể chỉ thế thôi được. Vậy mình sẽ kể nhật kí nghe chuyện hai mình yêu nhau nhé.

Đợt ấy mình bị điều đi công tác xa vì mục đích hữu nghị của cơ quan mình và một cơ quan nào ấy ( ai quan tâm, sếp bảo sao nghe vậy thôi ) Ngoài ra, mình còn phải kết hợp với giám đốc kĩ thuật bên đó để thương thảo một bản hợp đồng với bên thứ ba nhằm xin tài trợ dự án. Chậc, tình cờ giám đốc kĩ thuật ấy lại là anh chứ. Đợt công tác ấy anh và mình phải kết hợp với nhau để giải quyết công việc nên thời gian ở cạnh nhau là rất nhiều. Mình thích anh lắm. Anh vừa tài giỏi lại thông minh nhanh nhẹn, đoán được suy nghĩ khách hàng. Mình thật sự hâm mộ anh ấy. Mình bật đèn xanh mãi, thế mà anh ấy chẳng phản ứng gì cả, cứ ừ hử cho xong, rõ ghét.
Xui xẻo thế nào, chuyện làm ăn ấy đến phút chót lại hụt, bên kia bất ngờ đổi ý nên bọn mình xoay không kịp. Hôm ra sân bay về cơ quan, anh ôm mình khóc thút thít. Mình sợ quá, dỗ mãi anh không nín, mình loay hoay giữa sảnh không biết làm thế nào.
" Anh ơi đừng khóc mà "

" Anh ơi nín đi, người ta cười đấy "

" Lêu lêu lớn còn khóc nhè "

Mình nhớ trên phim hàn, anh lee tae huy đã hôn dương tôn để dỗ cậu ấy nín khóc. Mình không biết khi ấy có ngáo không, nhưng anh cứ khóc mãi, thế là mình cúi đầu hôn môi anh. Đù, thật sự cái cảm giác hôn crush nó thích lắm anh em ạ, mình high lắm. Mà anh ý vẫn không nín? Bị mình hôn cho hụt hơi, anh ấy rưng rưng nhìn mình rồi lại rống lên. Mình rối lắm, vô tình hét :

- Thôi mà, thôi

Anh nín mọi người ạ, nín hẳn. Anh dụi mắt, lau ngấn nước trên mặt, lại cau có nhìn mình. Mình thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ, anh ấy nắm lấy cái cà vạt của mình, kéo mạnh về phía anh, vô tình hôn trúng anh. Anh bảo

- Em hôn anh một cái, em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đấy!

- ...

- Em thôi mà một câu, em phải thôi mà trọn đời!

- ...

- Em làm người yêu anh đi!
Lúc đấy mình sợ lắm. Rõ ràng vừa khóc, thế mà hôn một cái, thôi mà một câu mình đã có người êu hehe. Ở nhà các chị mình dạy luôn phải giữ giá. Nhưng mà chị ơi mỡ dâng miệng mèo rồi thì liêm sỉ làm  o z gì nữa..
Và đấy, thế là mình có người yêu, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro