CHƯƠNG 7: Nàng thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7:  NÀNG THẬT THÚ VỊ

Tác giả: Ngân Khuê

“Ngươi định để ‘khách quý’ như ta, đứng vậy mãi sao?” Dương Chiêu Tâm, trở lại giọng nói lạnh băng, liếc mắt qua Ngọc Vi Thiên hắng giọng nói.

Ngọc Vi Thiên cười cười đáp“Ta thất lễ rồi, mời nàng ngồi” 

“Ta đói rồi, ngươi dọn đồ ăn ra đây” Nàng tự nhiên ra lệnh, khiến người khác nghe thấy cũng phải hiểu nhầm nàng chính là chủ nhân nơi này, con Ngọc Vi Thiên, vô Tà cũng chỉ là bọn người hầu cơm nước cho chủ nhân.

Mắt nàng xuất hiện một tia lửa đỏ nguy hiểm. ngằn giọng nhìn hai nam nhân anh tuấn nói:

“nể mặt ‘bảo bối’ đáng yêu của ta, lần này coi như không tính toán với ngươi. Nếu có lần sau…Bất luận là chuyện gì, giết không tha”

Ngọc Vi Thiên, Vô Tà cả hai cùng lúc mặt biến sắc khi thấy nữ nhân kia không chút e ngại lại còn nói với giọng ra lệnh dọn cơm cho nàng ta ăn. Còn dùng cái khí thế kia đe dọa NGọc Vi Thiên. 

Thật không hiểu nổi nàng ta dốt cuộc đang nghĩ gì nữa.

“Người đâu, bảo nhà bếp, làm tất cả các món ngon ra đây, không được chậm trễ” Vô Tà Lớn tiếng dặn dò thuộc hạ. 

Dứt lời, quay sang nhìn Dương Chiêu Tâm đang mân mê ly trà ngọc trong tay tỉ mỉ quan sát họa tiết trên đó. Vẻ vô cùng thích thú.

Vô Tà mím chặt môi, im lặng nhìn nàng bất động hồi lâu, có vẻ do dự, cuối cùng cũng mở miệng: 

“Ta nên gọi cô nương là gì?”

“Bảo bối, chắc ta hơn tuổi ngươi a. Vậy gọi ta là tỷ tỷ đi. Ta rất muốn có một đệ đệ…” Giọng nói của nàng bỗng nhiên khi nói chuyện với ‘Bảo bối’ cự nhiên lại trở nên ôn nhu lạ thường.

Đang nói nàng bỗng dừng lại khi nhắc đên hai từ ‘đệ đệ’. Nếu mẫu thân nàng còn sống. Ắt hẳn bây giờ nàng đã là tỷ tỷ của cả bầy lũ nhóc đáng yêu….

Ngọc Vi Thiên, Vô Tà không hiểu tại sao cự nhiên nàng lại trở nên u ám như vậy, cô đơn như vậy. Thật khác so với những hành động vô tình của nàng ban đầu.

Tâm trạng của nàng rũ xuống làm cho căn phòng sang trọng bỗng dưng im ắng, không một tiếng động.

“Tỷ... tỷ, ta tên Vô Tà, còn vị này là Ngọc Vi Thiên, đại ca của ta” Vô Tà thật không muốn nhìn thấy nàng như vậy. Đành lên tiếng.

“Uh” Dương Chiêu Tâm không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Rồi lại trở về con ngươi lạnh băng.

Ngay lúc đó, các thị nữ lần lượt bê những món ngon mà nhà bếp đã chuẩn bị đặt lên trên bàn. Rồi cúi đầu, nhẹ nhàng rút lui. Không dám làm phiền.

Mùi thơm của thức ăn hòa quyện vào nhau, đánh thức vị giác, thính giác,… của Chiêu Tâm.

Nhìn thấy rất nhiều các món ngon, đủ mùi, đủ màu, đủ loại, kiểu dáng, không nhị được nữa. Tay nàng linh hoạt di chuyển qua từng các đĩa thức ăn trên bàn, rồi cho vào miệng. Động tác và cách thức rất thoải mái, tự nhiên, không chút quan tâm, để ý đến hai nam nhân bên cạnh đang biến sắc.

“Tỷ Tỷ/ Chiêu Tâm,.. ăn từ từ” Cả hai bọn hắn vội vã lên tiếng nhắc nhở nàng. Cũng vừa là để cho nàng biết bên cạnh nàng đang còn có hai soái ca bên canh. Là nữ nhi cần đoan trang, thục nữ, giữ ý tứ là điều cần thiết, Nhưng nàng ta lại chẳng thèm giữ cái quái gì hết mà thoái mái tung hoành.

“Nhiều lời, các ngươi không đói sao?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hai tên trước mặt hờ hững nói. Rồi không thèm nghe câu trả lời đã trở lại với công việc.

Vô Tà, Ngọc Vi Thiên mắt tròn, mắt dẹp nhìn nhau lắc đầu, không nhịn được nữa cả hai cùng bật cười thành tiếng.

“Người thật thú vị, haha” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro