Chương 9: GẶP LẠI ÂN NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 9: GẶP LẠI ÂN NHÂN

tÁC gIẢ: NGÂN KHUÊ

Bạch Tử Hàn cười cười , chớp chớp mắt với mấy kỹ nữ quanh đó và hai kỹ nữ đang ngồi trên đùi nói: 

“ Các nàng nguyện ý bỏ nơi này theo ta chứ? Theo ta sẽ không phải chịu khổ cực như thế này đâu” Sâu thẳm bên trong đôi mắt đen tuyền không thấy đáy, cự dưng xuất hiện tia nguy hiểm, gian tà. 

‘Các ngươi sẽ không phải là công cụ ấm giường cho đàn ông nữa mà trở thành vật thí nghiệm độc dược cho ta rồi, như vậy sẽ chết nhanh hơn, chỉ có đau đớn trong chốc lát thôi’ lời nói gian ác này dĩ nhiên hắn không nói ra, mà chỉ để trong đầu thôi. 

Tuy nhiên mấy nữ nhân non dạ nghe được lời ngọt của hắn như đường rót vào tai, sung sướng không thốt lên lời. Hai gò má ửng hồng. Nhìn là biết đã nguyệt ý theo hắn.

Chỉ trách hắn diễn quá khéo, mấy kỹ nữ kia làm sao mà biết hắn đích thị là con cáo già thành tinh, một con cáo vừa mưu, vừa hiểm. Không lên dính đến.

Bạch Tử Hàn cũng đã nhận ra sự xuất hiện của mấy người bọn họ. Liền đẩy hai kỹ nữ trên đùi xuống dứt khoát , không còn vẻ giễu cợt, lẳng lơ, như vừa nãy. Làm các mỹ nhân cũng cảm thấy khó hiểu, hụt hẫng.

Hắn đến gần bọn họ chắp tay chào, cười nhẹ nói; “Ngọc Vi thiên, Vô Tà đã lâu không gặp, hai đệ vẫn khỏe chứ?”

Vô Tà giật mình nhận ra người quen. Cao giọng vui mừng hô lên: “Tử Hàn huynh, đích thực là huynh rồi”

“Đã lâu không gặp, bọn ta rất khỏe. Cũng đã tám năm rồi, ta sắp không nhận ra huynh rồi” Ngọc Vi Thiên phẩy nhẹ chiếc quạt được khắc chế tinh sảo trên tay, phong thái ung dung, không giấu nổi vui mừng khi gặp lại vị ân nhân của mình, khoé miệng đã không giống nổi một nụ cười.

**

Tám năm trước, khi ấy hắn và Vô tà còn là hai đứa trẻ nghịch ngợm, ham chơi. Trong một lần không may bị sáu tên thổ phỉ chặn dường đòi cướp, nếu không sẽ giết. Lúc đó hắn mười một tuổi, còn đệ đệ Vô Tà mới chỉ chín tuổi. 

Tuy cả hai cũng đã có chút võ công. Nhưng với sức của hai đứa nhóc sao có thể đọ hai với sáu tên cướp vai u, thịt bắp, sức mạnh tràn trề kia.

Trong lúc, dầu sôi lửa bỏng, bỗng nhiên một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, chừng 17 tuổi, khí phách bức người xuất hiên giải cứu, với võ công trác tuyệt y đã hạ ngục ba gã lưu manh, ba tên còn lại sợ hãi chạy trốn. 

Vị ân nhân đó chính là Bạch Tử Hàn. Tuy có ân tình với Bạch Tử Hàn, nhưng cả hắn và Vô Tà đều không biết đc xuất thân, danh tính của Bạch Tử Hàn chỉ biết hắn là một người vô cùng cao quý, có bản lãnh…

**

“Là ta, thật không ngờ có ngày sẽ gặp lại” Bạch Tử Hàn cười nói.

Ngọc Vi Thiên khẽ giọng đáp : “Huynh muốn gặp bọn ta, ắt hẳn có chuyện quan trọng muốn bọn ta giúp?”

“Đệ quả là người thông minh, đúng là ta có chút chuyện muốn cần đến sự giúp đỡ của hai đệ”

“Thôi được rồi, hai huynh định cứ đứng như vậy mà nói sao, lên trên lầu rồi nói tiếp” Vô Tà ra dáng một chủ nhà, vui vẻ nói.

“Được” Bạch Tử Hàn và Ngọc Vi Thiên cũng cho là đúng, cũng gật đầu đáp, rồi nhẹ nhàng bước đi.

Vô Tà bây giờ mới quay sang nhìn Chiêu Tâm Vẫn đang bất động đứng đó nhìn Bạch Tử Hàn, Hắn đành mở miệng gọi:

“Tỷ Tỷ”

“Hả?” Dương Chiêu Tâm, khẽ giật mình khi bị gọi. Nàng cảm thấy hôm nay mình thực không bình thường.

“Ta phải đi rồi, cáo từ, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại” Nàng lãnh đạm nhìn Vô Tà và Ngọc Vi Thiên, nói.

Bạch Tử Hàn bây giờ mới phát hiện bên cạnh Ngọc Vi Thiên và Vô Tà có một vị cô nương đeo mặt nạ bạc, thân hình kiều diễm.Nhưng hắn cảm thấy nàng ta có chút kì quái, nhất thời không nghĩ ra, chỉ cảm nhận từ nàng ta phát ra một cỗ âm hàn, thực rất lạnh lẽo.

“Dương cô nương, sao không ở lại ‘Thủy Linh lâu’ vài ngày, rồi hẵng đi” Ngọc Vi Thiên hụt hẫng khi biết nàng muốn đi. 

“Ta có việc, có duyên ắt sẽ gặp lại, cáo từ” Nàng hờ hững đáp lại thị tình của hai bọn hắn. Dứt lời xoay người bước đi.

Trong khoảnh khắc khi nàng xoay người hai mắt nàng và Bạch Tử Hàn đối qua nhau, rất nhanh, thoảng qua chớp mắt, nhưng cũng đủ để làm cho hai trái tim lạnh ngắt của hai con người vốn lạnh lung, lãnh đạm này, đập thêm nhịp.

Nàng bước đi rất nhanh, như đang muốn trốn tránh một điều gì đó.Nàng không cho phép ‘điều đó’ xảy ra. Nhất quyết không thể.( Tiểu Khuê : “điều đó” liên quan bí mật về thanh kiếm đó)

Bạch Tử Hàn cũng cảm thấy không ổn vội quay người bước đi, tránh bị người khác phát hiện ra y bổng dưng lại đỏ mặt.

Cả hai đều không hề quay đầu lại lấy một lần.

Ngọc Vi Thiên và Vô Tà cũng không có lí do để giữ lại nàng cũng đành xoay người theo bước của Bạch Tử Hàn dảo bước.

“Hữu duyên thiên lý,

Năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện,

Bất tương phùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro