Chap 8 : Dũng cảm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 21/9 - Bắc Kinh
Trời hôm nay mưa to quá , mới buổi chiều mà trông trời đã tối om . Ngoài phố vẫn rất đông đúc , họ vội vàng lao nhanh về nhà để tránh mưa . Không như mọi năm , 21/9 năm nay mưa rất to và em phải đi thực hiện lời hứa của mình là đến gặp anh . Em muốn được thích anh , muốn theo đuổi anh , muốn được bên anh cùng anh vượt qua mọi thứ .
Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy ... Đúng vậy sau bao năm như thế em vẫn chính là không quên được anh . Bây giờ đứng trước cổng hội trường rồi  cũng chẳng dám bước vào , em sợ phải đối diện với anh , sợ nhìn thấy ánh mắt của anh rồi trái tim em sẽ lại không còn đập những nhịp bình thường nữa . Phương Nghi này yêu anh đến phát điên luôn rồi ! Em sẽ thử đứng giữa hàng vạn người chờ anh nhận ra em . Đúng rồi , phải call cho anh ngay mới được , HiHi !

Reng...Reng ...Reng...
- Alo , Tiểu Nghi ?

- Tiểu Khải , em về rồi !

- Thật sao ? Em ở đâu anh ra đón em

- Không cần , em đang đứng trong hội trường tiệc sinh nhật của anh . Em sẽ đứng ở đây chờ anh nhận ra em

- Tiểu Nghi , em có ở chỗ tối thế nào anh cũng sẽ tìm mọi cách để nhìn thấy được em .

- Được em đợi anh . Còn nếu trong trường hợp anh tìm không thấy em thì hãy cứ đứng yên đó em sẽ là người đi tìm anh . Em sẽ bước đến bên anh . Lát nữa gặp !

...

- Xin chào tất cả các bạn , chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ  !!! Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật tối nay - KARRY !!!

- Xin chào mọi người , em Karry - Vương Tuấn Khải

- Yeah ... Ooh

- Bây giờ Karry sẽ trình bày ca khúc mở màn để tất cả chúng ta làm nóng người nha !

Nói đến đoạn này thì Vương Tuấn Khải bước đến nói nhỏ với MC Lâm là muốn đổi ca khúc mở màn thành bài hát : " Ánh nắng của anh "

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Từ bao lâu nay
Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay
Ngày cứ thế trôi qua miên man
Riêng anh một mình nơi đây
Những phút giây trôi qua tầm tay
Chờ một ai đó đến bên
Lặng nghe những tâm tư này
Là tia nắng ấm
Là em đến bên anh
Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua
Nhẹ nhàng xoá đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh
Phút giây anh mong đến tình yêu ấy
Giờ đây là em
Người anh mơ ước bao đêm
Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa vời ...

Vì sao anh lại chọn bài hát này thành ca khúc mở màn ? Đơn giản vì anh muốn cho Phương Nghi - cô bé ngốc của anh nghe thấy , anh muốn cô biết rằng tất cả những khó khăn , đau khổ sau này cô sẽ không phải gánh chịu một mình anh sẽ thay cô gánh vác tất cả , cho cô nửa đời còn lại êm ấm . Mọi người có thể bỏ cô lại nhưng anh sẽ không bao giờ như thế , từng phút từng giây anh đều quý trọng muốn dùng nó để ở bên cô . Phương Nghi chỉ cần em quay đầu lại sẽ thấy anh , sẽ không bao giờ biến mất khỏi em , vĩnh viễn bên cạnh em , nửa bước cũng không rời . Giờ cô đã về anh sẽ không để cô đi nữa nếu có đi thì sẽ là hai người cùng đi . Anh cũng giống cô từng ấy năm trôi qua anh vẫn là cố chấp không thể quên đi bóng hình đó , bóng hình anh khắc cốt ghi tâm , anh đặt cô vào ngăn duy nhất của trái tim mình , nơi ấy dành riêng cho cô , chỉ cô mới có thể bước vào . Không ai có thể thay thế , anh tin trong cả thế giới này anh sẽ không ai có thể khiến anh có đủ mọi cung bậc cảm xúc : yêu hận tình thù như tiểu nha đầu ngốc nghếch kia nữa . Cứ tưởng hình bóng của cô sẽ phai nhạt , sẽ bị thời gian bào mòn , tình cũng sẽ hết nhanh thôi . Nhưng cũng do anh quá ngốc , vốn dĩ Tiểu Nghi là một thứ thuốc mê anh luôn chìm đắm trong cơn mê ấy không thể tỉnh dậy hay không ai có thể thức tỉnh anh . Anh nguyện vì cô làm tất cả , nguyện viết tặng riêng cô một bản tình ca đẹp nhất , nguyện là người thay cô gánh chịu mọi đau đớn . Anh không cần cô cho anh một danh phận anh chỉ muốn là một phần nhỏ bé , một nốt trầm nhỏ góp vào bản hòa tấu lớn của cuộc đời cô thôi cũng được rồi . Phương Nghi - Vương Tuấn Khải cũng yêu em đến phát điên rồi !

Anh đảo mắt nhìn quanh mong có thể thấy thật nhanh hình bóng kia trong ánh đèn điện mờ ảo của buổi party , hình bóng của cô gái khiến anh yêu đến chết đi sống lại . Anh ngoắc tay với một staff , bảo anh ta bật đèn bên dưới khán đài rồi cất lên chất giọng trầm ấm của mình : Phương Nghi - my sunshine , em có thể dũng cảm đến bên anh , dũng cảm yêu anh một lần nữa được không ?
Tất cả mọi người bên dưới đều ngạc nhiên đứng bất động tại chỗ sau khi nghe anh nói rồi lại bất ngờ khi anh đã xuống dưới khán đài . Họ cũng không ồn ào mà đứng sang một bên cho anh đi , đi tìm tình yêu của anh .
Anh đã thấy cô . Vẫn xinh đẹp như xưa . Cô không thay đổi quá nhiều vẫn là làn da trắng sứ , mái tóc đen dài và đặc biệt đôi mắt to tròn kia chỉ có mỗi bóng hình anh , nhưng sao bây giờ nó lại ngập sương như thế . Em đừng khóc , em khóc anh sẽ đau lòng ! Sẽ còn gì thất bại hơn của một người con trai khi để người con gái mình yêu phải rơi nước mắt chứ !

- Tiểu ... Khải ... _ Giọng cô run lên , nói cũng không còn rõ ràng nữa

- Tiểu Nghi ngoan , nín đi , lại đây với anh !

Cô chạy nhanh đến , lao vào lồng ngực vững chắc của anh , cảm nhận hơi ấm đã từng quen thuộc , hít lấy mùi hương bạc hà chỉ riêng anh mới có . Nước mắt cô rơi thấm ướt một bên áo anh , anh cũng mặc cô khóc , anh có thể dỗ cô bảo cô ngừng khóc sao khi chính anh cũng đang rơi nước mắt , nước mắt của nam nhi , nước mắt của Vương Tuấn Khải chỉ dành cho Phương Nghi và nó cũng chỉ rơi vì cô mà thôi ! Tuyệt nhiên trên thế giới này sẽ không một ai có thể khiến Vương Tuấn Khải rơi chỉ một giọt nước mắt , khiến anh hao tâm tổn sức như cô gái bé nhỏ kia nữa .

- Ngoan nào , có anh bên em , vĩnh viễn bên em !

- Không được , anh phải để em nói . Em chính là muốn tỏ tình a _ Cô đã ngừng khóc , điều chế lại tâm tình , giở giọng làm nũng với anh

- Được , để em nói , tất cả nghe em

- Vương Tuấn Khải , em yêu anh . Em là một câu hỏi , anh có nguyện ý trở thành câu trả lời của em ?

- Nguyện ý ! Mãi mãi nguyện ý !

- Yeah ... ooh ... Tiểu Khải của chúng ta lớn thật rồi !

- Chúc mừng ...

Hình như hai con người kia đã quên mất rằng họ đang tình chàng ý thiếp trước mặt bao nhiêu người . Thật xấu hổ mà !

21/9 năm nay quả là một buổi sinh nhật khó quên nhất của Vương Tuấn Khải . Nó đã mang người con gái anh yêu nhất cuộc đời trở về bên anh , cùng anh đón những bữa tiệc sinh nhật sau sau sau nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro