One and all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Ami, anh đối với em, chính là nhất kiến chung tình!

- Trùng hợp em cũng vậy."

Người ta thường nói, yêu đơn phương như tự tiểu tiện vào chân, người ngoài nhìn vào thấy ngu, chỉ mỗi mình thấy ấm. Ngày trước tôi cho rằng đây là một loại nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng. Vậy mà bây giờ tôi vừa vặn hứng trọn quả nghiệp chướng ấy. Tôi yêu thầm thằng nhóc làm cùng ca với mình ở cửa hàng tiện lợi, chính là cái kiểu yêu thầm đồng nghiệp ấy.

Tôi là sinh viên năm 2, còn Jungkook đang học cuối cấp 3. Thằng nhóc thân hình cao ráo, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của thiếu niên đang trưởng thành nhưng thực sự rất ưa nhìn. Dĩ nhiên, đám nữ sinh trường A mỗi ngày luôn có mặt ở cửa hàng mượn cớ mua đồ để bắt chuyện với thằng bé. Tôi thường nghĩ nếu tôi cũng trực tiếp theo đuổi Jungkook thì liệu tôi có cơ hội không nhỉ? Chúng tôi có xứng đôi không ? Người ta hay nói "nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một" mà. Và câu nói đó trở thành động lực để tôi cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày. Khi thời cơ đến, tôi sẽ tỏ tình với người tôi thích. Rồi đến một ngày bình thường như bao ngày khác. Sau khi tan ca, Jungkook hỏi tôi

-Ami rảnh không, đi uống trà sữa với em đi.

-Được thôi, trai đẹp mời sao lại không đi.

Cơ hội trời cho, đương nhiên phải lập tức bắt lấy. Tôi chưa bao giờ bạc đãi bản thân mình ở khoản này.

Nghe tôi nói như vậy, thằng bé khẽ gãi vành tai cười ngại. Khỉ thật, rõ ràng là hành động vô thức thôi mà sao nó có thể làm một cách vô cùng đẹp trai như vậy nhỉ." Nhóc à, chị sắp không chịu nổi rồi đó" , tôi gào thét trong lòng.

Khi đến quán trà sữa, tôi đề nghị chọn chỗ ngồi sát bên cửa kính, có thể nhìn ngắm đường phố, tôi luôn thích như vậy. Im lặng một lúc, Jungkook cất tiếng

-Ami, tuần sau em không đến làm ở cửa hàng nữa..

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại

-Chị có thể được biết lý do không?

-Em sắp thi tốt nghiệp, bố mẹ bảo em nên dành thời gian ôn luyện.

-À chị quên mất, còn vài tháng nữa thôi, em cố lên...nhé.

-Sau này chúng ta còn có thể gặp lại không ?

-Có chứ, chị cảm thấy hai mình rất có duyên..- Tôi cười tươi nói..

-Đúng là.. rất có duyên.. –Jungkook lại đỏ mặt vò mớ tóc rối nơi đỉnh đầu.

-Nhưng.. làm sao để em gặp lại Ami ? Jungkook ngập ngừng nói tiếp.

Kỳ thực trừ lần chào hỏi đầu tiên, thằng bé tuyệt nhiên không gọi tôi bằng chị, tôi cũng không cảm thấy không ổn, ngược lại còn rất tán dương cách gọi này.

-Chị cũng sớm sẽ nghỉ việc ở cửa hàng...Vậy như này đi, sau khi thi xong, chị mời Kookie một chầu trà sữa , thế nào ? – Ami, mày đúng là đồ lưu manh cơ hội, tôi thầm mắng mình trong đầu..

-Vâng.. – Thằng bé khẽ đáp, hai gò má lại thêm một tầng đỏ ửng.

Sau lần đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Lúc chào tạm biệt, trong lòng tôi cuộn trào lên một nỗi bất an. Còn bây giờ, chính tôi không khỏi cảm thấy đó có lẽ là lần cuối gặp Jungkook rồi. Đáng tiếc, lời muốn nói vẫn chưa kịp nói ra..

Cho đến một ngày mùa thu tháng 10 đẹp đẽ, tôi đi café cùng con bạn thân.

Thấy tôi cứ ngồi thất thần, nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

- Nè, còn nhớ thằng nhóc làm cùng tụi mình ở cửa hàng tiện lợi hồi đầu năm không ?

- Kookie..? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Chứ còn ai vào đây, nó thế mà lại thi vào trường mình cơ đấy !

- Sao mày biết ?

- Chắc chỉ mỗi mày không biết. Hôm lễ chào đón tân sinh viên, nó còn làm các chị gái khóa trên, các em nữ khóa dưới nháo nhào lên đấy.. Đáng nói là con bé thủ khoa năm nay còn có một màn hát và tỏ tình với thằng nhóc, ấy vậy mà lại bị thẳng thừng cự tuyệt.. Haha, thời buổi bây giờ, vị thế trai gái đều đảo lộn cả rồi.. – Nó nói với giọng điệu trải đời.

- Sau đó thì sao ? – Tôi cố nén xúc động.

- Còn sao nữa, con bé khóc nức nở chạy đi mất, làm biết bao nam sinh trường này ghi thù hận với Jungkook. Cũng phải thôi, con gái người ta xinh đẹp, mỏng manh thế cơ mà..

- Ồ..

- Ồ cái gì, muốn biết lý do thằng nhóc cự tuyệt con bé không?

- Ta..tao không quan tâm mấy..

- Giả vờ giả vịt.. trên đầu mày thiếu điều hiện lên dòng chữ "tôi muốn biết lý do" rồi kìa, chị em với nhau lại còn ra vẻ nai tơ !– Nó cười khinh bỉ nhìn tôi.

- Biết rồi còn không mau bẩm báo cho bổn cô nương nghe ?

- Nó bảo nó có người yêu rồi..

- Người yêu?

- Ừ chính miệng nó nói ra mà, nhìn mặt nó lúc đó không giống đùa đâu.

Lời con bạn như sét đánh giữa trời quang, trong lòng tôi cuộn sóng.. Đệt ! Cứ như thế mà thất tình à ? Ami, cuộc đời mày cũng thất bại quá rồi !

- Ngốc ra đấy làm gì, còn muốn nghe tiếp không thưa tiểu thư của tôi ?

- Hic.. mày nói tiếp đi. – Tôi nghẹn ngào..

- Nè đừng có khóc sớm vậy chứ.. Chuyện trọng đại còn chưa nói mà ! Sau buổi lễ hôm ấy, Jungkook có tìm gặp tao để hỏi về mày đấy.. Haha.. nó hỏi tao đó giờ mày có yêu ai chưa..Bất ngờ không ?

- Rồi mày trả lời sao ? Có đem tao bán đi không ?

- Sao tao có thể ? Nhân danh nguyệt lão hạ phàm, tao nói với nó, hơn 20 năm nay mày trước sau như tờ giấy trắng, không có mảnh tình vắt vai. Bất quá gần đây, vì một thằng nhóc nào đó mà dây tí mực rồi !

- Mày còn bảo không bán tao ? Sinh viên khoa văn có khác, bán bạn bè cũng quá nghệ thuật đi ?! – Tôi nói như gào lên.

- Haha.. mày nên cảm ơn tao vì đã ra tay nghĩa hiệp se duyên cho hai đứa ngốc lần đầu yêu đương đi. Tao bảo nó nên hẹn mày nói chuyện. Thế là nó ngay lập tức bảo tao nhắn mày ngày mai 7h quán này, nó đợi mày ! Lại còn "không gặp không về " cơ đấy ! Haha – Nói xong nó ôm bụng cười..

Tôi vốn mong mối quan hệ giữa chúng tôi có chút tiến triển, nhưng tốc độ như này cũng thực nhanh quá đi. Nói thật thì tôi...có chút thích nghi không kịp.

- Vậy nhé, mai nhớ đi gặp nó đấy. Biểu hiện cho tốt vào ! Nếu mày thất bại, không chỉ phụ lòng mong đợi của chị em, mà còn là bôi tro trét trấu vào mặt mũi cao nhân tình ái vô địch bất bại là tao, mày hiểu không ?

- Được thôi, có việc gì bổn cô nương không làm được ? – Tôi nói bằng giọng tràn đầy quyết tâm

Ngày xưa, Khương Tử Nha ngồi câu cá chờ thời.. Còn tôi chả làm gì thời nó cũng tự tới rồi. Coi như tôi may mắn, hốt được con bạn tâm lý như thế.

Hôm sau, tôi cố tình chuẩn bị thật sớm. Chọn cho mình chiếc váy xinh xắn mà tôi đặt về rồi cất tủ đến tận giờ, phủ thêm lớp make up nhè nhẹ và xịt thêm tí nước hoa. Ngắm dáng vẻ của mình trong gương, tôi thầm cảm thán " Nhìn kiểu gì cũng giống gái mới yêu".

Đến quán café, còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bóng hình quen thuộc tôi ngày nhớ đêm mong lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ với vẻ mặt đăm chiêu. Khuôn mặt Jungkook không còn nét non nớt của thiếu niên nữa mà chín chắn hơn nhiều, cả người toát lên khí chất đàn ông trưởng thành. Nè...mới có nửa năm, sao thay đổi nhiều vậy ? Hay đây là lỗi giác của tôi ? Thôi, dù sao em ấy vẫn đẹp trai. Tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đi đến chỗ Jungkook ngồi

- Kookie đến sớm nhỉ, đợi chị lâu không ? – Tôi cười hỏi.

- Em đã ở đây được 1 tiếng..

- Sao đến sớm vậy ? – Tôi ngạc nhiên.

- Chuẩn bị tinh thần..

- Để làm gì cơ ? – Tôi hồi hộp hỏi lại.

- Tỏ tình với người con gái mình yêu. – Giọng Jungkook trở nên nghiêm túc.

Bùm !! Nè, có nghe không ? Tiếng dũng khí tôi chuẩn bị từ hôm qua đến giờ cứ như thế mà tan vỡ đó !

- Kookie..em.. – Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Mặt như nóng lên chục độ. Tôi thầm cầu mong lớp phấn nền hôm nay sẽ phát huy tác dụng, che bớt phần nào sắc đỏ trên mặt tôi.

- Hôm nay Ami đến đây, hẳn là chị Namie đã kể cho Ami rồi? ( xin phép giựt dzai cameo ạ ).

- À..ừ. – Tôi cúi thấp đầu đáp

- Ami, ngẩng đầu lên nhìn em !

Tôi nén lại xúc động, ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, nhưng vẫn cố tình né tránh ánh mắt nóng bỏng chết người kia.

- Ami, là anh thì có được không em ?

Giọng nói êm ái như mật ngọt ấy một lần nữa vang lên. Từng chữ từng chữ va vào trái tim rồi thấm sâu vào từng mảnh linh hồn. Người con trai tôi yêu sâu đậm, giờ đây đang ở trước mặt tôi, nói ra lời tỏ tình. Tôi cảm nhận được giây phút ấy, Jungkook khẽ run lên, trong giọng nói cũng có chút run rẩy. Cả người tôi như chết lặng, từng tế bào mạnh mẽ nảy lên, hỗn độn đến mức tôi cảm thấy có chút đau nhói. Năng lực kiềm chế của tôi kém đến mức này sao ? Rõ ràng không phải bi thương, mà toàn thân lại đau đớn. Nước mắt theo phản xạ tự nhiên từng giọt, từng giọt lăn trên má. Lần này thì hay rồi, uổng công make up cả buổi chiều. Giờ kem phấn trôi hết, tôi làm sao tiếp tục đối diện với người mình yêu đây ?!

- Đừng khóc. Nếu em không thể tiếp nhận anh, cứ nói ra. Anh sẽ đau lòng, nhưng cũng không bằng thấy em khóc. – Jungkook luống cuống nói.

- Ai nói không tiếp nhận ? Ai nói không bằng lòng ? Tôi thích mấy người lâu như vậy, mấy người một lòng bày ra vẻ mặt không quan tâm. Bây giờ, mấy người hại tôi tim gan phèo phổi muốn đảo lộn lên cả rồi, mấy người còn nói yêu tôi ? – Tôi gần như gào lên. Chết tiệt ! Thằng nhóc này quả nhiên không hề nhận ra một chút tình cảm của tôi dành cho nó. Cũng đúng, hàng ngày có một đám nữ sinh bao quanh, cần gì phải để tâm đến một bà chị chân còn dính phèn như tôi ?

- Ami, em nói... em thích anh ?

"Ami, tình song phương rồi, tới luôn đi" Tôi tự nhủ với bản thân. Sau đó dần dần lấy lại bình tĩnh đáp

- Đúng, có vấn đề gì sao ?

- Có đấy. – Jungkook cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ. Trông thằng bé thoải mái hơn nhiều rồi, còn cười đáng yêu như vậy cơ mà.

- Sao cơ ? – Tôi hắn giọng hỏi lại.

- Về việc thay đổi cách xưng hô !

- Xưng hô ? – Tôi không khỏi ngạc nhiên. Thằng nhóc cũng đâu bao giờ gọi tôi là chị? Vậy cần thay đổi gì nữa ? Đang mãi ngẩn ngơ thì Jungkook lại lên tiếng

- Đang thắc mắc vì sao anh không gọi em bằng chị đúng không ? Kỳ thực không phải là anh không tôn trọng em. Mà ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở cửa hàng, anh đã có cảm giác " người này kiểu gì cũng theo mình về dinh". Thế nên... anh không gọi chị mà trực tiếp gọi tên em cho quen trước. – Jungkook nói đến câu cuối thì vành tai đỏ lên, lại đưa tay gãi gãi.

Hay thật, người ta lớn tuổi hơn, anh bé này lại không gọi một tiếng "chị". Cũng không sợ mất điểm vì thiếu tôn trọng. Mà thôi, dù sao ngay từ đầu tôi đã không để ý chuyện vặt vãnh này. Hồi mới gặp bất quá tôi chỉ thấy Jungkook quá đẹp trai, quá ưa nhìn, trong khi ẻm cư nhiên lại nghĩ đến chuyện "đưa nàng về dinh" luôn rồi. Hay lắm, được, đủ bá đạo đủ kích thích. Tuy có hơi khoa trương, nhưng không sao, tôi thích ! Quay lại vấn đề chính , xưng hô thay đổi cái gì cơ ?

- Vậy đâu cần thay đổi gì nữa ?

- Chúng ta bây giờ đang là gì ?

- Ừ nhỉ, là gì chứ ? – Tôi bộc phát tính đùa dai hỏi lại.

- Là..là..người yêu nhỉ ? – Jungkook mặt càng thêm đỏ thấp giọng hỏi.

- Kookie là người yêu của chị ? Vậy Jungkook là bạn trai của Ami ? Như này á hả ?

- Đúng vậy, cho nên em à, gọi một tiếng "anh" được không ? Đừng có nhóc này nhóc nọ nữa mà.Có bạn gái nào lại gọi người người yêu mình như vậy không chứ? – Jungkook nhẹ nhàng nói lại, mặt cũng không còn đỏ nữa. Yêu quái đẹp trai câu dẫn hiện nguyên hình rồi !!

- Anh bé, em yêu anh ! – Tôi không chút do dự đáp lại lời Jungkook. Yêu tinh ngàn năm như tôi cũng nên lật bài vậy, ngại ngùng gì tầm này nữa ?!

- Ami, anh yêu em !

Vừa nói, Jungkook vừa rời khỏi chỗ ngồi, đến bên ôm lấy tôi vào lồng ngực. Tôi ôm lấy anh, cảm nhận sự ấm áp mà bấy lâu mình mong ước. Tôi nghe rõ mồn một tiếng tim anh đập. Từng nhịp hòa cùng tiếng tim của tôi. Người ta thường bảo hai người thật lòng yêu nhau thì tim họ sẽ cùng chung nhịp đập. Chân ái của tôi đây rồi! Kookie à, cô ấy nói với anh, em 21 năm nay trước sau như tờ giấy trắng, bất quá gần đây vì một thằng nhóc mà dây tí mực rồi. Vết mực đó ấy hả, là do em lỡ làm dây ra lúc viết tên anh vào trái tim mình đó !

- Nhưng mà em còn nhớ nợ anh cái gì không ? – Anh đột nhiên lên tiếng.

- À vụ trà sữa – Tôi làm sao quên được lời hứa đó.

- Đúng rồi, em tính sao đây? – Jungkook cười đắc ý.

- Anh không tính đi ngay bây giờ đấy chứ ?

Nói chuyện vài câu vậy thôi chứ thời gian trôi nhanh lắm, giờ cũng hơi trễ rồi.

- Không, giờ trễ rồi, anh đưa em về. Kèo đó lại cho em nợ. Tính vào lần hẹn hò đầu tiên nhé ?

- Ồ được thôi ! – Tôi cười

- Mai anh qua đón em. – Anh hôn nhẹ lên trán tôi.

Tiểu kết

Giờ đây, khi nhớ lại đoạn ký ức tươi đẹp này, tôi không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Cũng có thể coi là nhất kiến chung tình. Đến bây giờ chúng tôi đã về chung một nhà được 3 năm, còn có một bé con bụ bẫm đáng yêu. Tôi thường nói đùa với chồng rằng " Kookie à, anh vì sao lại cưới em ? Anh không sợ em lớn tuổi hơn gia đình sẽ không hạnh phúc sao ?" Những lúc ấy, anh thường gõ nhẹ lên trán tôi mà nói

" - Vì anh cũng nghĩ giống em !

  - Nghĩ như nào cơ ?

  - Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một "

- HOÀN CHÍNH VĂN -

  #By_Namie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro