Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố dạo gần đây đang xôn xao vì một vụ án về buôn bán ma túy, nghe bảo, cầm đầu vốn là kẻ có tiếng trong giới xã hội đen, nhưng hiển nhiên không một ai biết hắn ta thực sự là ai, vì thế mà công cuộc điều tra của cảnh sát thêm một phần khó khăn, có những lúc tìm được manh mối cũng chỉ lần ra được những thuộc hạ bị mua chuộc, có tên thì rất giỏi chạy trốn, có tên lại lấy mạng sống của mình để bảo vệ "chủ nhân", tuyệt nhiên không thể moi thêm được thông tin nào từ bọn chúng.
Trần Vũ từ khi nhậm chức Cảnh Sát Trưởng đến nay đã hơn 3 tháng, vẫn luôn không ngừng điều tra tìm kiếm manh mối. Hôm nay vừa nhận được tin báo sẽ có một cuộc trao đổi "hàng", địa điểm là một khu nhà hoang, ngay lập tức kêu gọi đồng đội lên kế hoạch phục kích.
Đám tội phạm gồm 5 tên, trong lúc đang trao đổi thì cảnh sát ập đến, liền tháo chạy về phía rừng cây ở sau khu nhà, có kẻ vừa chạy vừa rút ra một khẩu súng lục chĩa về phía cảnh sát, vì không ngờ rằng tội phạm có súng, Trần Vũ đã sơ ý bị trúng một phát đạn ngay cánh tay, may mắn vì cậu né kịp thời nên không trúng vào nơi nguy hiểm. Đồng đội thấy cậu bị thương nên cũng không đuổi theo nữa, đành để bọn tội phạm chạy mất, chỉ thu được một vài gói "hàng" mà bọn chúng bỏ lại lúc chạy trốn, vẫn không có thêm được manh mối nào.
Có vài đồng đội đề nghị đưa Trần Vũ đến bệnh viện nhưng cậu từ chối, cho rằng vết thương nhỏ, có thể đi một mình. Lời mà cậu nói ra, cấp dưới chỉ có thể nghe theo, chưa từng thấy có người dám phản bác lại, một phần là vì cậu làm việc vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng giỏi, khiến ai ai cũng nể phục, cứ thế mà chủ động nghe theo cậu, một phần là vì tính cách cậu vô cùng cương quyết, rất kiên định với mỗi lời nói và hành động của mình, khó ai có thể làm cậu lung lay.

Đến bệnh viện đã là buổi trưa, vừa bước vào sảnh đã có một số nhân viên nhận ra cậu, trước đó cậu đã đến vài lần, lúc thì áp giải phạm nhân, lúc thì bản thân hoặc đồng đội bị thương, vì công việc mang tính chất nguy hiểm nên bị thương là điều không thể tránh khỏi, vì thế mà cũng có thể nói cậu chính là "khách quen" ở đây.

-"Trần cảnh, lại bị thương à?"
-"Chào cảnh sát Trần."
-"Cảnh sát Trần, xin chào."

Một số y tá và bác sĩ hỏi thăm, cậu không nói gì, chỉ cười cười. Cũng không thể nói chỉ vì đã đến nhiều lần nên bọn họ mới niềm nở với cậu, mà chính là nhờ vào danh tiếng và thực lực của cậu, còn trẻ như vậy đã có thể trở thành Cảnh Sát Trưởng, chứng tỏ rất có năng lực, lại nói nhiều lần phá án được báo đài đưa tin, bây giờ người dân trong thành phố đa phần đều biết đến cậu cảnh sát trẻ Trần Vũ.

Lúc y tá dẫn cậu vào phòng khám, cậu mới nhận ra, là một vị bác sĩ mới, vẫn còn trẻ, có lẽ hơn cậu vài tuổi. Hai người nhìn nhau vài giây, nhưng cũng đủ để làm cho không khí bỗng trở nên có chút căng thẳng.
-"Mời cậu ngồi." - Bác sĩ lên tiếng.
...
- "Vết thương này là vì sao?" - Bác sĩ bắt đầu sơ cứu, nhìn thấy cảnh phục trên người cậu, đoán được phần nào nguyên nhân của vết thương, không hiểu sao vẫn muốn hỏi.
- "Làm nhiệm vụ, trúng đạn."

Trình độ của vị bác sĩ này quả thực không tệ, sơ cứu chỉ cần vài phút, nhưng lại rất tỉ mỉ. Sau khi sơ cứu xong thì không quên dặn dò bệnh nhân của mình.
- "Sau này cẩn thận một chút, lần này không nghiêm trọng, nhưng lần sau thì không đoán được."

Trần Vũ hơi bất ngờ, những bác sĩ trước đây cũng chưa từng tỏ ra lo lắng cho cậu như vậy, chỉ việc tập trung sơ cứu.

- "Không sao, tôi quen rồi, cảm ơn... Tôi chưa từng gặp anh trước đây..."
- "À, tôi vừa mới chuyển công tác đến đây được 2 ngày."
-"À."
-"Về nhà chăm sóc vết thương kĩ một chút, nhớ là không thể đụng nước."
-"Được, cảm ơn."
-"Cậu có thể đi rồi."
- "Vậy... sau này nhờ cả vào bác sĩ..." - Cậu nhìn nhìn gương mặt chàng bác sĩ, có cảm giác đã từng gặp qua, không khỏi có chút tò mò, muốn tìm hiểu...
-"Còn muốn bị thương nữa sao?" - Bác sĩ đẩy đẩy kính, giọng hơi bông đùa.
-"Tính chất công việc, không thể tránh khỏi." - Trần Vũ hơi cười, nói xong quay lưng đi liền một mạch.

Cô y tá đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, cậu cảnh sát này cô biết, đã đến đây nhiều lần, tuyệt nhiên chưa từng nghe cậu ta nói quá 10 từ, hôm nay vô tình nghe thấy nói nhiều như vậy, có chút kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro