Chương 5: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc rời khỏi nhà Cố Ngụy đến nay đã hơn một tuần, Trần Vũ liên tục nhận được nhiều manh mối về bọn tội phạm, giống như là có người cố tình để lộ sơ hở. Cậu nghĩ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, cho nên dù là manh mối nhỏ hay lớn cũng đều được cậu điều tra triệt để.
Sáng nay lại vừa nhận được tin sẽ có một cuộc giao dịch ngay phía dưới chân núi gần một sơn thôn nhỏ, cậu và đồng đội lập tức lên kế hoạch tác chiến, lần này đặc biệt mang theo nhiều người, sẽ dễ dàng áp chế tội phạm hơn.
Bọn tội phạm khoảng 10 người, lúc cảnh sát ập đến đều bỏ chạy tán loạn, có vài tên thì lái xe bỏ trốn, có vài tên thì tháo chạy về phía trên núi, Trần Vũ lập tức chia người ra đuổi theo. Nhóm của cậu đuổi theo 1 tên đang chạy lên phía trên núi, chạy được một đoạn, cậu bỗng nhìn thấy phía trước có bóng người, cậu liền cảm thấy bất an, "Không xong rồi, người kia sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Không ngoài dự đoán, tên tội phạm chạy thật nhanh lên và áp chế người đang đi về phía dưới này, vì hắn ta có dao và tấn công bất ngờ nên người kia không thể chống cự.
-"Nếu bọn mày dám tiến tới nữa, tao sẽ giết tên này!!!"
Trần Vũ dừng chân không tiến tới nữa, cũng ra hiệu cho đồng đội đứng yên vị phía sau, và chỉ sau một giây lướt qua gương mặt của con tin, cậu vô cùng hoảng hốt, "Sao lại là anh ấy?"
-"Thả anh ấy ra, bọn tôi sẽ tha cho anh." - Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, Trần Vũ thỏa thuận.
-"Mày định lừa tao à thằng nhãi!!!"
-"Tôi không lừa anh." - nói xong cậu từ từ đặt súng xuống đất và ra hiệu cho đồng đội đều bỏ súng xuống.
-"Vậy đã được chưa?" - cậu hỏi lại tên tội phạm.
Thấy cảnh sát đều bỏ súng, tên tội phạm mới từ từ lôi con tin đi lùi về sau, dao vẫn kề cổ. Lúc cảm thấy khoảng cách đủ xa, hắn liền một phát đẩy con tin ngã xuống phía dưới và bỏ chạy, dao vô tình rạch một đường ngay cổ, máu bắt đầu ứa ra. Cùng lúc đó, Trần Vũ nhanh chân chạy lên đỡ người kia.
-"Cố Ngụy!" - cậu vừa chạy tới vừa gọi to tên anh. Nhưng dường như vì quá lo lắng mà cậu không để ý rằng cậu vừa gọi thẳng tên anh, lần đầu tiên.
-"A, không... không sao. Vết thương ngoài da thôi." - bị đẩy ngã xuống đất, nhưng Cố Ngụy lại ngay lập tức ngồi dậy, vết thương có lẽ cũng không quá nặng, nhưng lại khiến ai kia vô cùng lo lắng.
-"Tôi đỡ anh dậy." - Trần Vũ đưa tay định đỡ nhưng lại bị từ chối.
-"Ấy không cần. Tôi tự đứng được."
Sau khi ra hiệu cho đồng đội về trước, cậu mới quay sang hỏi han người trước mặt.
-"Anh sao lại ở đây?"
-"Tôi đi công tác, vốn định xuống núi mua chút đồ, không ngờ lại gặp cảnh này. Có phải tôi xui xẻo quá rồi không?" - Cố Ngụy nói xong lại còn cười cười, tay cứ sờ sờ vết thương.
-"Anh bị thương rồi, mua đồ để sau đi."
-"Có lẽ phải vậy rồi."
-"Anh ở đâu, tôi đưa về?"
-"Cậu không phải làm nhiệm vụ à?"
-"Tội phạm chạy mất rồi, chút nữa tôi sẽ liên lạc với đồng đội xem tình hình bọn họ thế nào. Anh không cần lo."
Sau đó hai người cứ thế tiến về phía trên núi, vừa đi vừa trò chuyện.
-"Cậu có thấy chúng ta thật có duyên không? Nơi như thế này còn có thể gặp nhau." - Cố Ngụy cười nói.
Trần Vũ cúi đầu không đáp, dường như nghĩ ngợi gì đó, sau đó lại lên tiếng hỏi.
-"Anh tới đây khi nào?"
-"Hai ngày trước, tôi và một vài người nữa được cử đến đây để khám chữa bệnh từ thiện cho người dân."
-"Anh ở lại đây bao lâu?"
-"Chắc khoảng nửa tháng."
-"Ừm... ở đây có gì bất tiện không? Tôi nghĩ sẽ thiếu thốn nhiều thứ..."
-"Chỉ cần có đủ thiết bị y tế để chữa bệnh cho dân, những thứ khác không quan trọng." - Cố Ngụy nói xong lại cười.
Hai người đi một hồi thì tới nơi, trước mắt hiện lên một ngôi nhà nhỏ nhắn, ở phía trước nhà, hai bên dựng rất nhiều lều trại, bên trong đều là những thiết bị y tế, bác sĩ người dân ai nấy đều tấp nập.
-"A, bác sĩ Cố về rồi!" - có một cô gái trông thấy Cố Ngụy thì vui mừng lên tiếng. Nhưng sau khi lại gần thấy vết thương ngay cổ anh thì chuyển sang lo lắng.
-"Ơ, bác sĩ, anh làm sao thế? Mọi người ơi, bác sĩ Cố bị thương rồi!"
Một số người nghe thấy lập tức chạy sang chỗ anh hỏi han.
-"Tôi không sao, vết thương ngoài da thôi, tự xử lí được, mọi người cứ làm việc đi không cần lo cho tôi." - Cố Ngụy trấn an mọi người, nghe thấy thế mọi người đều cảm thấy yên tâm phần nào nên mới dần tản ra, duy chỉ có cô gái kia là luôn đi theo bên cạnh anh.
-"Ơ, đây là... cảnh sát Trần? Cảnh sát Trần, sao anh lại ở đây?" - có một cô y tá nhận ra Trần Vũ liền chạy lại hỏi.
-"Làm nhiệm vụ." - Cậu đáp cộc lốc, cơ mặt vẫn không thay đổi. Có vẻ từ khi thấy cô gái kia đi theo bên cạnh Cố Ngụy không rời, cậu dường như có chút không vui, nhưng lại không hiểu vì sao.
-"Được rồi, tôi phải quay về rồi." - Trần Vũ quay sang người bên cạnh lên tiếng.
-"Được, cậu đi cẩn thận."
Trần Vũ nhìn Cố Ngụy vài giây, ánh mắt hơi khó hiểu, "Không nói thêm gì nữa sao?"
-"Nhớ cẩn thận vết thương..." - Cậu dặn dò.
-"Cậu quên tôi là bác sĩ rồi à?" - Cố Ngụy cười cười.
-"...Tạm biệt." - Cậu nói, lại nhìn người trước mặt vài giây rồi mới rời đi, muốn nói gì đó lại thôi.
-"Được, tạm biệt, hôm nay cảm ơn cậu. Về cẩn thận."
Nghe vậy, cậu ngoái đầu nhìn thêm một cái nữa, sau đó thực sự rời đi. Đến lúc cậu đi khuất rồi, Cố Ngụy mới quay vào trong, trên môi nở một nụ cười. Cô gái bên cạnh từ đầu tới giờ vẫn luôn để ý cuộc trò chuyện của hai người, nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của bác sĩ Cố liền có chút khó tin, ánh mắt đầy tình cảm này, là cô nhìn nhầm sao?

---
Để mọi người chờ lâu rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro