Đập mặt x2 ( phu thê giao bái )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới , tại công ty mới , bóng người nhỏ nhắn nào đó đang khệ nệ đi chuyển những thùng văn kiện cần giải quyết và " duỳnh " một cái con thỏ nào đó ngã sm.

Nhưng hình như anh không ngã một mk , trước lúc ngã hình như anh đã lôi cả thứ gì đó ( nói chính sác hơn là ai đó mới đúng , mà ai đó thì chính là ai đó đó ) cùng ngã thì phải .
Vội vàng nhặt lấy đống giấy tờ đang vật vã nằm trên mặt đất , ngớ ngẩn chờ người nhặt . Xong xuôi anh cúi người muốn đỡ ai đó , chìa tay ra trước để ng nào đó vịn lấy mà đứng dậy anh không quyên nói lời xin lỗi . Chờ mãi không thấy phản ứng " hể cái tên này không phải đơ rồi chứ nhỉ , không biết tốt xấu xin lỗi cũng nói rồi , h đỡ dậy lại không chịu là sao " anh nghĩ
có chút bực mình vì con người kia anh gắt gỏng , thu tay lại nhìn xuống " ơ người đâu rồi " anh lên tiếng
ngoảnh mặt lên a cậu ta đứng đối diện anh túc bao giờ

" sao cậu đứng dậy oy mà không nói câu nào quá đáng vừa thôi nha " giọng anh có tí bực mình . Gương mặt trước mắt lại không mảy may biến động anh nhìn kỹ lại lần nữa . " a" là Nhất Bác - anh nghĩ

Chân thành nói lởi xin lỗi một lần nữa mong người trước mặt đáp lại nhưng hắn vẫn im lặng . Anh đã dấn thân xuống nước vậy rồi mà hắn quá đáng ghê . Haizzz

Xin chào tôi tên tiêu chiến , hân hạnh chuyện lần trước cảm ơn cậu giúp tôi . Mong được chiếu cố nhiều hơn . Vẫn khuân măt lạnh lùng ấy cậu cất tiếng nói giọng vẫn lạnh lùng như thường nghe không ra một tia cảm xúc " không có gì " nói rồi cậu quay lưng vỏ đi . Hành động ấy vào mắt người khác có thể hiểu lầm đây là cậu tự cao , nhung với anh thì đây chỉ là hành động của một chàng soái ca đúng chất lạnh lùng , tuy nhiên nó cũng khiên anh có chút hụt hẫng .

hụt hẫng thì đúng là hụt hẫng thật nhưng nó không kéo dài đc lâu , đơ một lúc anh gom lại toàn bộ đống văn kiện và giấy khi nãy vào thùng rồi hí hửng đi tiếp .

phòng làm việc của anh cũng không quá xa ngay gần đây . Sau một hồi vật vã mang đống tài liệu đặt lên bàn làm việc anh thở hắt . " Mệt chết mất thôi aaaaaa"

" anh phiền quá đó im lặng một lúc có được không " Trác Thành* nói

* ở trong truyện này lấy bối cảnh Tiêu Chiến và Trác Thành quen nhau từ nhỏ tuy vậy sau khi tốt nghiệp mỗi người lại một công vc khác nhau , caca ik làm trước sau đó sau khi tốt nghiệp trác Thành cũng đi làm nhân đó caca chuyển sang bên công ty Trác Thành làm do đc người quen giới thiệu với nhu cầu đổi cv .

Tiêu Chiến vui vẻ nói " ai nha hôm nay lại đụng phải Nhất Bác , tuy ngã hỡi đau nhưng cảm giác có chút thành tựu nha .... " tuôn một tràng dài anh nghỉ một hơi rồi nói tiếp " a nhưng em ấy có vẻ rất ít nói nga ~ "

" anh chọc phải băng oy " Trác Thành lạnh lùng nói tiếp bày lên gương mặt vô cảm đừa bỡn .

" Tốt nhất anh đừng đụng vào cậu ấy không sẽ có một ngày vị băng đâm a " một nụ cười đểu 😏 hiện lên trên mặt cậu trai trẻ

Tiêu Chiến bĩu môi nó đùa " nhìn em mới nguy hiểm á haha " nói rồi cả hai cùng cười .
anh nghĩ thầm " lần sau nhất định làm quen được với em a , chờ anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro