Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Liễu Kỳ Hân - 24 tuổi là 1 diễn viên hạng A , nói đúng hơn tôi sắp đăng quang Ảnh Hậu . Cô bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình từ khi 10 tuổi đến nay đã được 14 năm rồi - một khoảng thời gian khá lâu . Tôi đã tự nhủ sẽ phải có một cuộc đời vẻ vang vì cô vốn mồ côi từ nhỏ .

Ngày 29/1/2019 - tại lễ đăng quang
Tôi thở dài , khuôn mặt có chút nhợt nhạt , không biết vì sao tôi luôn có linh cảm xấu xung quanh mình . Hôm nay , có lẽ là ngày vinh quang nhất của tôi - tôi sẽ được đăng quang ảnh hậu - một ảnh hậu trẻ tuổi nhất mọi thời đại . Lý ra tôi phải vui mừng nhưng tôi lại cảm thấy rằng sắp có điều gì không may với mình .

Lễ đăng quang diễn ra , tôi bước lên phát biểu dưới những con mắt đầy ngưỡng mộ và thiện cảm dành cho tôi . Bỗng " bụp " ánh sáng mất dần , mọi người nhốn nháo lên làm cho không khí bỗng căng thẳng hẳn . Nơi tôi đang đứng cách xa khán giả nhiều , nói đúng hơn tôi đang đứng trên một bậc cao 8m . Điều này sẽ không làm tôi hoang mang cho đến khi có tiếng " cộp cộp " . Đúng , tôi không nghe nhầm , đấy là tiếng giày bước đi , tôi cố trấn an mình cho đến khi giọng nói cất lên làm chính mình sững sờ " Cô không đáng sống , ngôi vị này phải là của tôi , một kẻ ham quyền thế như cô dựa vào đâu mà lại được đăng quang ? Còn tôi thì mãi chỉ đứng sau cái bóng của cô ? Tại sao ? " . Thoáng chốc , tôi cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc , chưa kịp nghĩ gì , tiếng bước đi càng đến gần và " phập " tôi cảm thấy nhói nơi lồng ngực , tôi loạng choạng rồi ngã bịch xuống, thân thể trở nên đau nhói khi máu càng chảy ra nhiều . Dưới kháng đài vẫn đang hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì , bảo vệ cũng đang tới , giọng nói đó lại cất lên " cô đi chết đi " . Tôi bị một lực mạnh xô xuống khán đài , hơi thở lúc này rất yếu , tôi cảm giác như mình sắp rời xa thế giới này , tôi không cam tâm . Cuộc đời tôi sẽ không thể chấm dứt như vậy , không thể như vậy được .
-------

Tôi mở mắt ra , choàng tỉnh dậy , tôi cảm giác được vết thương dưới lồng ngực đang nhói trong từng nhịp . Tôi bất ngờ bật dậy , vui mừng thét lên " mình còn sống sao ?? " . Tôi nhìn xung quang , khung cảnh có hơi khác lạ , đây không phải nhà hiện tại của tôi , cũng không phải bệnh viện , khung cảnh cổ xưa này làm tôi nhớ tới những lần đóng phim cổ trang . Tôi cố nhớ lại rằng "dạo gần đây mình đâu nhận kịch bản cho phim truyền hình  cổ trang nào ? " . Một suy nghĩ lóe ra trong tâm trí tôi " mình xuyên không rồi sao ? "

                                                               _qii_05er ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro