Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tại hạ mời đạo hữu đặc tên chương:>)
_______________________________________

Sáng hôm sau ngủ dậy trên giường, đầu đau như búa bổ, cố lắm mới lết xuống giường mà không ngã ra sàn, xem ra tửu lượng của nàng giảm rồi.

Nàng bước ra sân, Đồ Sơn Cảnh đang dọn bàn ăn, thấy nàng đã dậy liền vui vẻ bước tới mỉm cười với nàng:

" Nước nóng trong phòng tắm, nàng có muốn thêm gì không ? "

Y vừa nói vừa vuốt mấy lọn tóc rối tung trên trán nàng, tâm trạng nàng rất tốt, liền mỉm cười đáp:

" Em không, Tệ Quân, Liệt Dương cùng Bạch Vũ về Ngọc Sơn rồi sao ? "

Đồ Sơn Cảnh hơi ngơ ngác với nụ cười của nàng, từ lúc Tương Liễu tử trận, nàng rất ít khi cười, dường như đếm trên đầu ngón tay:

" Này, chàng sao vậy, có nghe em nói không đó ?   "

" Ta không sao, họ về từ lúc sớm rồi, không nỡ đánh thức nàng nên không để ta kêu nàng "
" Ohhh...về sớm vậy sao "

Nàng nói xong quay bước vào phòng, chọn cho bản thân một bộ thanh y xám, dệt trên đó đoá hoa Quỳnh nở rộ xinh đẹp.

Sau khi tắm rửa, nàng ngồi trước bàn trang điểm nghỉ xem mình nên chọn kiểu tóc thế nào, cuối cùng nàng chọn cách tết tóc một bên gọn gàng, dẫu sao hôm nay nàng cũng muốn đi ra biển.

Nàng bước ra khỏi phòng, Đồ Sơn Cảnh nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Màu xám rất hợp với nàng, đoá hoa Quỳnh thêu ngực áo, những đoá nhỏ hơn in khắp y phục khiến nó lại thêm xinh đẹp, bím tóc một bên đen dài đến eo, cài những bông hoa xinh đẹp tôn lên làn da bạch ngọc trắng không tì vết làm cho nàng yêu kiều, nhẹ nhàng.

Bữa sáng đã xong, nàng lẽo đẽo theo Đồ Sơn Cảnh, nàng ngỏ lời muốn ra biển:

" Cảnh, đã lâu em không được ra biển rồi, chàng để em ra biển được không ? "

" Được, nàng muốn thì cứ lấy thuyền đi, gần đây thôi, ta không đi cùng nàng được "

" Em biết rồi "

Nàng hí hửng chạy ra ngoài, nâng làn váy qua khung cửa, hít thở một hơi, mấy khi nàng ra ngoài đâu ?

Nàng nghĩ ngợi một lúc, vòng ra sau đảo, nhảy xuống biển, " ùm " một tiếng, đại dương đón một cô gái xinh đẹp đến chơi, nàng tận hưởng làn nước mát dịu đang thấm đến từ ngõ ngách, thích thú với những màu sắc kì dịu, san hô đỏ vươn cao làm nơi trú ngụ cho những chú cá, những ngôi sao biển phát ra ánh sáng, những tảo biển rong rêu...thật sự làm nàng vui vẻ.

Nàng tận hưởng tất cả những thứ có được, biết ơn năm đó Tương Liễu cho nàng một mạng, cũng cho nàng khả năng dịu kì này, chợt nhớ tới Tương Liễu, nàng lại dâng lên cỗ cảm xúc đau lòng đó, nhưng rồi sắc màu của đại dương kéo nàng trở lại với thực tại, nàng lại rong ruổi với những bày cá sắc màu, nàng thật sự rất giống mỹ nhân ngư ngây thơ tìm cái mới.

Chợt lúc nghỉ ngơi và vui đùa với tảng san hô
nàng nghe thấy một tiếng nói vọng lại, có lẽ nàng ở dưới nước thì giác quan cũng nhạy bén hơn.

" Này, ngươi xem, đó là thiếu nữ được đại nhân cứu, cô ấy thật xinh đẹp "

" Cô ấy là vợ của tên nam nhân được đại nhân ra lệnh cho chúng ta cứu, ngươi xem "

Nụ cười tắt ngấm, nàng bơi nhanh lại chỗ họ, cất giọng:

" Các ngươi nói ta ? "

" Cô nói được sao, ta tưởng thần tộc không biết ngôn ngữ thủy tộc, đúng là nói cô "

Đầu óc nàng nổ tung, nếu như vậy...hắn là cứu Cảnh, là cứu cả nàng, an bài cho nàng cả đời sao ?

Nàng ngơ ngác, hoàn hồn liền cầu xin họ kể tiếp, họ nhìn cô gái khóc lóc trước mắt, lại nhớ đại nhân của họ từng dặn rằng hãy thành toàn mọi thứ nàng muốn, vậy là họ kể tất cả cho nàng liền rời đi.

Nàng ở đại dương cả ngày, đến khi chiều tà mới lửng thững bước lên bờ cát, Cảnh thấy nàng liền chạy tới hông khô y phục cho nàng bằng linh lực,nàng vẫn không nhướng mắt, đi vào đó phòng, vừa đóng cửa, nàng ngồi phịch xuống đất, tại sao chứ, chuyện của nàng và hắn, nàng phải nghe từ người khác, hắn không hề muốn cho nàng biết, tại sao ?

" Tương Liễu, em tệ bạc lắm sao, em không xứng đáng được biết chuyện của chúng ta sao ? "
______________________________
Thứ lỗi tại hạ k viết đc nhiều 😭,
Xưng hô em vs chàng nghe dth hén😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro