Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH - 5
Tự cổ chí kim thế sự luôn biến đổi khôn lường, không ai dự đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì càng không nhìn thấu được trong lòng người còn che giấu những gì.
Kẻ có thể tiên đoán thì không nhiều mà người ngu muội lại quá đông.
Hôm nay Thế Huân lại ồn ào đòi xuất cung. Lộc Hàm sớm đã tới quân doanh nên chỉ có hai ám thị lưu lại cung thì vô phương ngăn cản. Phác Xán Liệt cười khổ đuổi theo người ra ngoài, lộ trình hôm nay không giống mọi lần nên hắn liền kéo thế tử lại.
-Chúng ta đi đâu vậy?
Thế Huân hôm nay đặc biệt khác lạ, cảm giác âm trầm hơn thường ngày, không hiểu sao Xán Liệt mơ hồ nhận thấy y như thay đổi thành một người khác, trong lòng nghi ngại bất an.
-Không phải chúng ta cùng đi mà là ta có chuyện cần ngươi làm.
-Thế tử vậy người chỉ cần ngồi yên trong cung là được rồi cần gì theo ta ra ngoài chứ?
- việc này cần ngươi mà cũng cần có ta nữa. Tới Lưu Ly Cốc chuyến này ngươi bằng mọi cách mang người về cho ta.
Phác Xán Liệt vừa nghe Lưu Ly Cốc là lông tơ toàn thân đã dựng đứng hết luôn, toan co giò chạy về thì bị Thế Huân nhanh tay túm được.
-Ngươi có chí khí chút coi, nhị hoàng tỷ cũng đâu phải con cọp con beo gì mà vừa nghe đã chạy chứ?
Phác Xán Liệt cứ đi ngược khổ sở nói:
-Công chúa Lộc Hân còn đáng sợ hơn thú dữ nữa, thế tử, ta không dám liều mạng tìm nàng đâu, hay là chúng ta trở về bàn lại với Lộc tiểu chủ được không?
-Không được- Thế Huân cương quyết bác bỏ- Huynh ấy và Lộc Hân tỷ mâu thuẫn vẫn còn sẽ không đồng ý đâu. Nhưng mà lần này không nhờ tỷ ấy là không xong.
Phác hộ vệ trở tay túm Thế Huân kéo về:
-Vậy càng không nên đi. Lỡ tiểu chủ biết là tiêu đời. Về thôi.
Trầm mặc hai giây.
Phác Xán Liệt biết thế tử sắp bạo phát bèn ngoan ngoãn đi theo ngài. Thế Huân mỉm cười hài lòng, y thầm cảm ơn sự thật thà của hắn, Phác Xán Liệt này điểm nào cũng tốt chỉ có bản tính là quá thành thật, không thích hợp làm đại sự.
Cách thành đô ba dặm chính là địa phận Lưu Ly Cốc, Lộc Hân hiện tại lãnh đạo Địa Chi Cung từ lâu buông xuôi chuyện triều chính. Nàng cũng không còn nhớ rõ người ta gọi nàng một tiếng công chúa là khi nào, khuê các lầu son chỉ còn trong dĩ vãng mà thời gian ngày một xóa nhòa đi.
Địa Chi Cung là giáo phái khó chịu nhất giang hồ, vô chính vô tà. Mà Lộc Hân cũng thuộc kiểu nữ nhân lãnh đạm cao ngạo, luôn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, có người đồn đại nàng và đệ đệ Lộc Hàm vốn dĩ không hợp ý nên sớm quyết đường ai nấy đi, người của giáo phái nếu không phải là bất đắc dĩ tuyệt đối không đặt chân vào kinh thành.
Sáng nay chim khách từ đâu bay đến trước cửa phòng nàng, cất giọng hát nỉ non. Hộ pháp Thu Trúc thấy cung chủ ngẩng người nhìn chim khách, ánh mắt mang nhiều tâm sự.
-Cung chủ, chỗ của chúng ta không có bất cứ động vật nào dám cư ngụ, chim khách này đột nhiên xuất hiện có lẽ mang điềm báo.
Chỉ thấy chú chim nhỏ cổ vẫn còn vươn tới nhưng tiếng hót đã dừng. Bộ lông nâu bị máu nhuộm ướt sủng tự khi nào mà nơi ức của nó bị một cây ngân trâm xuyên qua. Nó chưa kịp hoàn thành bài ca của mình đã bất lực rơi xuống đất.
- Thật ồn ào!
Lộc Hân chau mày phượng vung tay ngân trâm phát nổ con vật đáng thương về với đất mẹ cũng không được toàn thây. Thu Trúc rót cho nàng chung trà ấm, lại ân cần hỏi han:
-Cung chủ đang không vui sao?
Nữ nhân ngồi xuống xích đu lớn được làm bằng dây leo xinh đẹp, xoay xoay chung trà trong tay.
-Sắp gặp kẻ ta không muốn gặp, lại không thể không gặp, ngươi nói có phiền không?
Thu Trúc mờ mịt vô cùng, lại nói Lộc Hân này có huyết tiên tri trong người dự đoán được một phần của tương lai nên tư duy khác thường, nhiều khi đám thuộc hạ thân cận nhất cũng không hiểu được ý nàng.
-Tới cũng nhanh thật, Thu Trúc nhớ kỹ lát nữa ít nói mấy câu ngươi sẽ tránh được một kiếp.
Dù không hiểu gì Thu Trúc vẫn gật đầu, lại nhìn ra ngoài sân lớn yên ắng, cửa chính đóng chặt làm gì có ai đến, thật tò mò nhìn sang Lộc Hân. Mà lúc này nữ chủ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chéo chân, đung đưa xích đu như kẻ nhàn hạ nhưng trên tay nàng chung trà bây giờ lại bốc khói nghi ngút rồi cuộn trào sôi lên, Thu Trúc cảnh giác lui lại, cung chủ là đang tức giận sao.
Rầm một tiếng, cửa chính bị đạp sập, hai tên canh gác cũng theo đó bay vào nằm gục trên sân, Thu Trúc muốn ra xem thì Lộc Hân đã ngăn lại.
-Vào sảnh đường, bày Ảo Âm trận đón tiếp khách quý.
-Dạ, thuộc hạ an bày ngay.
Động tĩnh lớn đã làm kinh động mấy vị hộ pháp trong giáo phái, Lộc Hân phất tay, đám giáo đồ lao ra như ong vỡ tổ chẳng mấy chốc vây kín hai kẻ to gan xông vào trong sân.
-Thế tử, hay là mời nhị công chúa ra hảo hảo nói chuyện, đánh nhau như vậy không hay lắm.
Người tới chính là Thế Huân và Xán Liệt. Đám giáo đồ hung hăng kia cũng không phân biệt được thân phận hai người cứ thế xông lên chém giết. Mà Phác Xán Liệt đâu phải tầm thường, hắn và huynh đệ họ Kim được xưng danh là Nhất Ảnh Quân của Lộc gia bởi lẽ một mình hắn địch lại ngàn người. Thế Huân chỉ phụ trách đứng xem Xán Liệt bận rộn đánh bại đám ngu xuẩn đó, liếc mắt không thấy Lộc Hân ra mặt, y bổng nở nụ cười sâu xa, ánh mắt thâm trầm khác hẳn vẻ ngây ngô hằng ngày.
Hoàng tỷ là ngươi không nể mặt ta trước, ngươi đã bạc nghĩa thì đừng trách ta vô tình.
Nhoáng một cái như cơn gió lướt qua khóm hoa dại, nhẹ nhàng biến mất vào trong mà không một giáo đồ nào phát hiện. Khi Phác Xán Liệt nhìn lại chỗ Thế Huân vừa đứng đã không còn bóng người, tâm hắn như lửa đốt lo lắng mà gọi to thế tử, nhưng đám người kia đã vây chặt tạm thời không thể rời đi.
Thế sự vốn khó lường, lòng người thì khó đoán. Mà kẻ tâm cơ sâu xa nhất chính là kẻ ngươi không đề phòng nhất, để đến khi ngươi bị hắn dẫm dưới chân mới nhận ra ngay từ đầu mình đã sai lầm.
Thế Huân tay chấp sau lưng thong thả tiến vào lãnh giới Địa Chi Cung. Kể cũng quái lạ, nơi này lớn như vậy ngoài kia Phác Xán Liệt ứng phó cũng chỉ hai ba trăm tên thế số còn lại đâu? Bất chợt y khựng lại, bên tai vẳng đến tiếng đàn quen thuộc, Thế Huân cúi đầu không rõ biễu tình chậm rãi đi theo tiếng nhạc đến sảnh đường. Trên bậc cao nhất của cầu thang Lộc Hân mặc xiêm y tím, tóc buông xõa che kín đôi vai gầy, ngón tay ngọc ngà khẩy nhẹ dây đàn âm thanh mỗi lúc một da diết hơn. Mà bên dưới cách nàng mấy bậc thang, sáu nữ nhân đồng bộ hắc y đối xứng ôm đàn nhưng không hề lay động, chỉ có tiếng đàn cô độc của Lộc Hân réo rắc một mình.
Thế Huân cũng thích đàn, nhớ lại khi còn bé thường cùng Lộc Hàm tựa bên người Niên Phi nghe nàng xướng lên những âm điệu trầm buồn. Ngày Niên Phi qua đời, y cố tình mang Nguyệt Cầm đặt vào tử quan cho người, ở suối vàng sẽ không lo nương nương cô quạnh.  Nhưng trước mắt là Lộc Hân, không phải người phụ nữ đáng thương kia nên ẩn trong tiếng đàn là sát khí nồng đậm, Thế Huân càng nghe càng tức ngực, đầu choáng lên phải dựa vào cột thạch anh mà thở dốc.
-Nhị Ma Cầm trong truyền thuyết đúng là uy lực kinh người. Nhị hoàng tỷ xem ra thật tôn trọng ta, lấy cả báu vật này ra mà tiếp đón, ta không thể phụ lòng ngươi phải hảo hảo mà tiếp nhận mới được.
Thu Trúc đứng gần nhất ít nhiều cũng bị ma cầm ảnh hưởng tay giữ Túy Cầm mơ hồ run rẩy, thế tử kia nghe nói là kẻ trói gà không chặt nàng thật không hiểu tại sao cung chủ lại đối phó với y như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng đã hiểu cung  chủ lo nghĩ điều gì. Thế Huân vươn ra bàn tay nãy giờ vẫn đặt phía sau, từ lòng bàn tay y đánh ra một luồng nội lực phá vỡ ảo âm mà Lộc Hân đang hòa lên, dây đàn kia chịu không nỗi một đòn này dứt khoát đứt luôn, Lộc Hân cũng bị ảnh hưởng phun ra một búng máu.
-Ngươi... Thiết Sa chưởng này là ai dạy ngươi?
Thế Huân như cười như không nhìn nàng, gương mặt phảng phất tà khí xa lạ với kẻ thích làm nũng mọi ngày.
-Đồ cổ là đồ cũ, nhị hoàng tỷ, bảo vật này của tỷ ta mới búng tay nó đã đứt dây rồi hay là triệt để ném đi cho rảnh nợ.
Lộc Hân giận run người nhưng không thể làm liều, Thế Huân mệnh rất đoản từ nhỏ đã không có cốt cách luyện công tại sao bây giờ lại lợi hại như vậy. Lộc Hàm cũng đã đáp ứng tiên đế là không để Thế Huân học công phu, ngày đêm kề cận thì sao không phát hiện ra nghi điểm chứ?
-Không cần quá kinh ngạc đâu hoàng tỷ-Trong chớp mắt Thế Huân bằng cách nào đó đã tiếp cận nàng, ngay sau lưng, giọng nói trầm nhẹ lên tiếng- Ngươi có thể giả chết mười năm thì ta cũng có khả năng diễn kịch ngần ấy năm mà.
Bên ngoài truyền vào tiếng ẩu đả ồn ào, Lộc Hân không chút buông lỏng ma cầm tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra tay đánh trả.
-Họ Phác kia không biết thân thủ của ngươi? Thế còn Lộc Hàm thì sao?
-Hoàng tỷ là người đầu tiên biết chuyện này, sao hả, có kinh hỷ hay không?
Khoảng cách gần nên Lộc Hân cảm nhận rõ nội lực của Thế Huân phi thường thâm hậu, một chiêu lúc nãy phỏng chừng là tùy tiện vung tay mà thôi.
-Ngươi không sợ ta sẽ nói lại với Lộc Hàm hay sao?
-Hãy cố gắng làm điều đó trước khi ta giết chết tỷ.
Cung chủ bất ngờ lộn người đá móc về sau nhưng chỉ đạp vào khoảng không. Thu Trúc nhìn không rõ Thế Huân di chuyển khi nào, lúc nhận thức được thì y đã cách xa mấy bước.
-Theo ta trở về hoàng cung, sắp tới là lễ Ấn Vương chọn ngày đăng cơ. Năm đó chỉ có mình tỷ theo phụ hoàng đến Ngân Giáp nên đại khái nắm rõ địa hình bên trong. Ta tin tưởng Kim Chung Nghĩa nhưng ai cam đoan Ngô Diệc Phàm sẽ không giở trò chứ? Bởi vậy tỷ là lựa chọn thích hợp nhất.
-Ngươi nói thì ta phải nghe sao? Vả lại bên cạnh Lộc Hàm có nhiều nhân tài như vậy còn lo bọn họ không chiếu cố ngươi an toàn?
Thế Huân cười lạnh, lãnh khí tỏa ra càng nhiều nheo mắt nhìn Lộc Hân:
-Vậy tỷ sống tiếp cũng không có giá trị gì...chi bằng ta thành toàn cho tỷ xuống dưới gặp mẫu thân.
-Hỗn xược! Ngô Thế Huân ngươi cũng quá ngông cuồng rồi.
Lời này của Thu Trúc thốt ra chưa cảm nhận hết khí thế liền bốp một phát ả bay xa một đoạn nặng nề rơi xuống, trọng thương. Lộc Hân khẩn trương trừng nàng, ta đã dặn nói ít một chút.
-Nhị tỷ, ta ghét nhất là nữ nhân nhiều lời. Quyết định thế nào tỷ muốn tự về hay... để người khiêng về cứ lựa chọn.
-Để ta xem mười năm không gặp ngươi có thể làm nên trò trống gì?
Đám nữ nhân còn đứng ngây ra đó Thế Huân chỉ dùng nửa chiêu đã cuốn thành một đoàn tống sang bên cạnh, lại lạnh lùng trừng Lộc Hân cố chấp:
-Đường là do tỷ chọn, chớ trách cửu đệ chẳng lưu tình.
Cuồng phong nỗi lên trận đại chiến long trời lở đất diễn ra sau lưng Phác Xán Liệt. Thế Huân biến chiêu linh hoạt khống chế nội lực vững chãi như vậy rõ ràng là cao thủ nhưng tại sao Lộc Hàm không nhận ra chứ?
Qua vài trăm hiệp Lộc Hân ôm trọng thương lui lại, khóe miệng máu tươi nồng nồng tràn ra. Mà đối diện Thế Huân áp sát, bàn tay to lớn giữ chặt cái cổ mảnh mai của nàng tùy thời là có thể bẻ gãy. Y cười gằn, trong mắt gần như nỗi đầy tơ máu, siết mạnh tay khiến nữ chủ bắt đầu hít thở không thông.
-Tỷ đâu cần dùng ánh mắt kinh ngạc đó nhìn ta, một chén Xạ Thiên Hương của ngươi năm đó là muốn phá hủy kinh mạch tổn thương gân cốt của ta, muốn biến ta thành phế vật không thể học võ để chống lại các người. Nhưng mà Lộc Hân ơi Lộc Hân ngươi quá chủ quan nên bây giờ  ta sẽ khiến ngươi ôm hận.
Vút. Rắc. Bàn tay y vuốt dọc cánh tay nàng tàn nhẫn bẻ gãy các khớp xương Lộc Hân bị y khống chế không thể phản kháng ,đau đớn nhưng nội lực trong người bất ổn tiếng hét trào ra miệng chỉ là dòng máu đỏ tươi.
-Là ai...ai đã... cứu ngươi? Hả?
-Ông trời, là ông trời có mắt lưu lại cho ta một mạng. Cùng là họ Lộc tại sao ngươi nhẫn tâm như vậy, ám hại ta không nói ngươi còn muốn giết cả tiểu Lộc nếu không phải năm xưa Niên Phi phát hiện tà tâm của ngươi thì bây giờ kẻ nằm dưới mộ là ta và Lộc Hàm.
Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở nặng nề của Lộc Hân, một khắc trước khi Phác Xán Liệt xông vào Thế Huân liền buông tay, Lộc Hân ngỡ y sơ suất liền một trảo bấu vào yết hầu trước mắt kia.
-Thế tử cẩn thận.
Xán Liệt vung kiếm một đường chém tới, mũi kiếm vô tình xuyên qua lồng ngực nữ nhân, Lộc Hân thừ người, ma cầm trên tay rơi tự do.
-Thu Trúc.
Xán Liệt thu chiêu, người đỡ hộ Lộc Hân một kiếm chính là hộ pháp của nàng. Nữ tử ngã vào vòng tay nàng, thoi thóp những giây phút sau cùng.
-Cung chủ... chết vì người...xem như ta đã trọn lời thề bái của chúng ta... Thu Trúc chỉ mong người...buông bỏ chấp niệm...yên bình sống hết quãng đời còn lại.
Thế Huân đứng lặng bên tai là tiếng nức nở của công chúa Lộc Hân, y không nhận ra ánh mắt Phác Xán Liệt hướng đến mình mang nhiều nghi hoặc.
-Thế tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Nghệ Hưng không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ thế nào. Buồn, đau thương hay thất vọng? Nhìn chung là không thoải mái gì.
Trên đời này chuyện khiến hắn phiền lòng như vậy cũng chỉ có thể liên quan đến Lộc Hàm.
Lần ghé thăm này của hắn phải chăng sai lầm rồi, sáu năm qua hắn luôn ôm hi vọng cho đoạn tình cảm đầu đời của mình, tin yêu duy nhất dành hết cho họ Lộc này nhưng dường như chỉ có hắn trân trọng nâng niu kí ức xưa cũ đó, còn người sớm đã lãng quên.
Người hữu ý kẻ vô tình, nước chảy hoa trôi không lưu lại chút gì.
Nghệ Hưng bị hơi lạnh đột ngột ùa đến làm cho rùng mình. Hắn tự ôm vai bước nhanh hơn, mưa từng giọt rơi xuống thành công làm cho dòng người khẩn trương tới hoảng loạn, vội vàng chạy về nhà. Nghệ Hưng đáng thương bị vài người va phải, cả người phát đau chỉ biết cúi mặt chạy đi.
Mưa ngày càng nặng hạt.
Khi mà mọi người đã về đến nhà uống trà ấm ngắm mưa bay ngoài khung cửa thì một mình Nghệ Hưng vẫn còn giông rủi ngoài mưa gió, y phục ướt sủng lạnh ngắt, nhiều người trú mưa ở tửu lâu, hàng quán khó hiểu nhìn hắn: vị công tử này làm sao vậy nhỉ? Dầm mưa cả đoạn đường dài rồi không sợ thương hàn hay sao?
Họ không nhận ra đôi môi hắn tái nhợt, trái tim run rẩy đập liên hồi, nỗi ám ảnh năm đó lần nữa ùa về.
6 năm trước hắn từng bị lạc trong rừng Triệu Hưng. Khi đó trời cũng mưa như trút nước, từng giọt lớn tát nào mặt rát rạt. Hắn loanh quanh mãi mà không tìm được lối ra, cơ thể mệt mỏi có dấu hiệu sốt cao rã rời giằng co cùng mưa gió. Tâm trí hắn ngày một mơ màng, lo sợ mình sẽ thật sự chết ở nơi sơn dã này, vậy mà màn mưa vẫn lạnh lùng trút xuống như thể muốn nhấn chìm hắn tận đáy sâu của tuyệt vọng.
Khi cơ thể đã kêu gào kháng nghị hắn kiệt sức ngã xuống một gốc cổ thụ, thần thức sắp rơi vào hôn mê thì bất chợt nghe thấy xen lẫn trong tiếng mưa gió bão bùng truyền đến đinh đinh đang đang âm thanh trong trẻo của phong linh. Lá cây phía trước hơi lún xuống phản ánh có người tới gần, hắn cố gắng cách mấy cũng không thể mở được mắt, chỉ nhận thấy một lực đạo nâng đỡ cơ thể mình lên một chút, giọng nói xa lạ vang tên.
-Tiểu huynh đệ, làm sao vậy? Sắc mặt ngươi xấu quá hay là cảm mạo rồi! Hay để ta đưa ngươi xuống núi có được không? Nào, gắng lên!
Nghệ Hưng môi khô miệng đắng đã không còn sức để cùng người kia đối đáp. Vậy mà hắn lại cõng Nghệ Hưng lên lưng, rất nhanh liền chạy đi. Sốc nẩy một lúc Nghệ Hưng có điểm chóng mặt , khi hắn tưởng chừng mình sắp nôn ra thì người kia đột nhiên dừng lại, tiếp đến là tiếng gió kiếm lao tới. Có người tập kích bọn họ, Nghệ Hưng không chút sức lực mặc tình người kia vừa xoay sở đối phó địch nhân vừa phải chiếu cố mình. Nhưng kiên trì cả nửa canh giờ chiến đấu trong mưa mà người kia vẫn không bỏ hắn lại, nhất quyết cùng nhau ra ngoài. Nghệ Hưng thấy mũi cay cay, trong lòng cảm kích hắn vô cùng. Nhưng vẫn là hắn đang bị bệnh, tay chân riệu rã nên một động tác xoay người của ân nhân kia Nghệ Hưng ở trên lưng mất chỗ dựa liền ngã ra, người nọ vội vàng ôm hắn lại, mũi kiếm lao đến Nghệ Hưng nghe mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Tâm tư hắn một phen lo lắng, ân nhân bị thương rồi.
Cơn sốt rất không chọn thời điểm mà phát tác, trước khi chính thức lâm vào hôn mê hắn dùng hết sức lực cuối cùng mà hé mắt,hình ảnh rất mơ hồ, cánh tay ân nhân bị thương máu tuôn xối xả, bên hông hắn đúng là có giắt chùm phong linh nhỏ, cũng bị máu nhuộm đỏ. Bên cạnh là miếng ngọc vàng kim nhìn như lệnh bài, trên đó chỉ có duy nhất một chữ LỘC to tướng.
Trước mắt bổng tối đen, hắn rơi vào hôn mê.
Năm ngày sau Nghệ Hưng khổ sở tỉnh lại trên giường của mình, nhìn gương mặt lo lắng của ca ca hắn mới dám tin mình còn sống. Tiếng đinh đang từ đầu giường truyền lại, hắn ngước nhìn đúng là vật của ân nhân. Ca ca hắn nói qua  là quân lính của Lộc gia quân đưa hắn về, bảo hắn mang ơn Lộc Hàm vì người đã cứu hắn lần này.
Vậy đó, một ân tình hắn gìn giữ bấy lâu nay bổng chốc tiêu tan hết, Lộc Hàm ca ca đã có người trong lòng, mà người đó không phải hắn.
Đôi chân mệt mỏi khụy xuống, mưa vẫn không ngừng tưới vào vết thương lòng của nam nhân, xót xa mà đau đớn.
Nước mắt theo mưa rơi xuống hòa theo dòng nước cuốn đi mà lòng hắn chưa vơi nỗi buồn.
Cho đến khi chiếc ô thêu bạch hạc rộng lớn chìa đến che chở tâm hồn giá lạnh, Nghệ Hưng giật mình ngẩng lên nhìn.
-Ngươi là...Kim Tuấn Miên, ám vệ của Lộc Hàm ca ca mà?
-Ân, Trương nhị thiếu sao lại dầm mưa nga? Cẩn thận cảm mạo bây giờ, đi, ta đưa người về Vọng Thiên cung.
Tuấn Miên đi công vụ cho Lộc Hàm vô tình nhìn thấy Nghệ Hưng ngồi trong mưa bèn đi đến xem thử. Hắn hơi khom người đỡ Nghệ Hưng đứng dậy, theo động tác tay áo bị xắn lên lộ ra vết sẹo có phần dữ tợn mà thường ngày hắn luôn che giấu. Thấy Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vết sẹo ngỡ hắn sợ nên Tuấn Miên liền kéo áo che đi.
-Vết thương này làm sao mà nông nỗi?
Nghệ Hưng đưa tay cầm ô mà hắn đưa qua, Tuấn Miên cởi áo ngoài bao lấy người nọ bình thản trả lời.
-Chuyện cũng qua lâu rồi. Sáu năm trước ta cùng Lộc tiểu chủ đến rừng Triệu Hưng thao luyện quân sĩ, chẳng may gặp mưa lớn, mà rất nhiều binh lính lại bị lạc trong rừng nên ta và ca ca liền chia nhau ra tìm họ.
Nghệ Hưng im lặng nghe tiếp.
-Trong lúc tìm kiếm ta vô tình gặp một tiểu tử sốt nặng dưới gốc cổ thụ, hắn chỉ còn nửa cái mạng ta liền muốn mang hắn xuống núi chữa trị, không ngờ giữa đường gặp mai phục thích khách nhầm tiểu tử kia là Lộc hoàng tử nên tấn công, ta bị hắn đâm vào tay trọng thương, may mà chống đỡ được. Bất quá ta bị trúng độc, liền nhờ ca ca sai người đưa hắn đến Trương gia nhờ họ cứu giúp. Còn bản thân ta thì quay về quân doanh nằm hết một tháng. Về sau lại lao vào cuộc chiến, rồi hồi kinh, không có dịp gặp lại.
Chiếc ô vì bàn tay người run rẩy mà rơi xuống , Nghệ Hưng không quản mưa gió túm lấy người kia lắc mạnh.
-Thiếu niên mà ngươi cứu có phải mặc trường sam xám, tay đeo sửu châu, đầu buộc tơ mảnh hay không?
-Đúng a, sao người lại biết.
Nghệ Hưng rơi lệ nhưng miệng lại cười chua chát.
-Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên! Tại sao bây giờ ngươi mới xuất hiện hả? Tại sao lúc đó không quay lại tìm ta? Ngươi hại ta...
Yêu nhầm người suốt ngần ấy năm rồi. Tuấn Miên, tình cảm năm đó ta vẫn còn lưu luyến nhưng tin yêu ta đã đặt sai người.
Kim ám vệ hoang mang nhìn Nghệ Hưng hết khóc lại cười trước mặt, chợt Nghệ Hưng an tĩnh lại dựa vào lòng Tuấn Miên, trên môi hắn treo một nụ cười mà như mếu.
-Ngươi có thích phong linh không?
Tuấn Miên đứng yên không dám thở mạnh, gật đầu đáp.
-Có nha, ta từng làm một chuỗi phong linh bạch ngọc nhưng đã tặng cho thiếu niên kia luôn rồi, hắn bệnh nặng như vậy ta chỉ mong vật đó sẽ mang lại may mắn cho hắn.
Bên hông Nghệ Hưng, phong linh ngày cũ khẽ đinh đang. Đi một vòng lớn cuối cùng mới tìm được ngươi, Tuấn Miên chúng ta bắt đầu lại có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro