Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-6b: Bài học của Lộc Hân
Mùa đông về trên cánh hoa dại,hài tử đáng yêu mặc áo lông xinh xắn chạy nhảy trên tuyết,nữ nhân phía sau chậm rãi đuổi theo không ngừng gọi bé:
-Hàm nhi,cẩn thận kẻo ngã sẽ bị thương!
Lộc Hàm thích thú cầm lấy một nắm tuyết tung lên rồi cười ha ha chỉ cho mẫu thân xem tuyết rơi.
-Thật là ồn ào,ngươi yên tĩnh một ngày không được à?
Thiếu nữ có dung nhan diễm lệ chau mày đi tới,Lộc Hàm thân là hoàng tử mà không có chút tác phong quyền quý nào,suốt ngày cứ ngây ngô cùng đám thái giám cung nữ nô đùa,công phu cũng không thấy tập luyện,thật sự không chút tiền đồ.
-Hoàng nương, người muốn nuông chiều Lộc Hàm đến khi nào? Bây giờ không lo luyện công,cứ vô tâm như kẻ khờ để chờ người ta hất chân ra khỏi hoàng vị à?
Lộc Hân luôn càu nhàu Niên Phi về chuyện này nhưng lần nào nàng cũng chỉ ôm lấy Lộc Hàm đang chớp mắt vô tội nhìn tỷ tỷ mình vào lòng,ân cần lên tiếng.
-8 vị hoàng tử đều là con của hoàng thượng,ai kế ngôi cũng như nhau thôi,Lộc Hân,ngươi hà cớ gì cứ so đo như vậy?
-Hoàng nương,người nghĩ chúng ta đang ở đâu? Vùng quê thôn dã nên phải an phận thủ thường sao? Người nhìn xem đây là cung cấm,nơi này đầy rẫy nguy hiểm,nếu người không tranh đấu sẽ bị người khác dìm chết.
Niên Phi thở dài ôm Lộc Hàm quay đi:
-Tâm tư ngươi quá nhiều sân si,hãy tự suy ngẫm học cách buông bỏ đi,vương vị kia... đừng nghĩ tới nữa.
Bảy tuổi,lần đầu Lộc Hàm thấy hoàng nương và tỷ tỷ cãi nhau...
-Hoàng tỷ,hôm nay đệ được lão sư khen nha.
Lộc Hân buông quyển binh thư đang xem xuống,nheo mắt nhìn Lộc Hàm trên ghế hớn hở khoe với mình.
-Thi viết thư pháp rồi sao? Ngươi hạng mấy?
Lộc Hàm cười ngọt ngào,giơ lên hai ngón tay bé bé xinh xinh.
-Hạng nhì nha,đại hoàng huynh siêu lợi hại nên đứng nhất.
Rầm. Nhị công chúa thình lình đập bàn,dung mại biến dữ làm Lộc Hàn run sợ co rúm cả người.
-Đồ vô dụng,tại sao chỉ đứng thứ hai, hằng ngày đưa ngươi đến Thái Văn học để ngươi vui chơi sao? Lần sau phải đứng đầu có biết chưa hả?
Tám tuổi,hoàng tỷ bạo hung ép bé học ngày đêm, kết quả đúng là Lộc Hàm nhất bảng được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều nhưng mà bé ngã bệnh,nằm suốt  ba ngày...
-Lộc Hàm,lát nữa luận võ cùng các huynh đệ khác phải đánh thắng có biết không?Đây, cho ngươi bảo kiếm này, phải hạ hết bọn họ.
Tứ hoàng tử nhận kiếm,sờ qua lưỡi kiếm cảm nhận vô cùng sắc bén,nhíu mày nhìn Lộc Hân.
-Chỉ là luận võ giao hảo thôi mà dùng kiếm thật sẽ làm họ bị thương nha. Hay là đệ dùng mộc kiếm...
Bốp. Lời chưa nói dứt đã ăn ngay cái tát như trời giáng làm Lộc Hàm xây xẩm mặt mày,Niên Phi bất bình chạy đến can thiệp vậy là mẹ con lại cãi nhau. Hôm đó Ngô Diệc Phàm dự thi với vết thương ở tay nên Lộc Hàm chủ động nhường hắn,về lại cung Lộc Hân lại một trận kinh phong mắng bé té tát.
-Ngươi đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa,chiếm thế thượng phong còn không biết tận dụng thời cơ. Thiệt là tức chết ta mà.
-Nhưng hạ thủ khi người khác đang khó khăn là không quân tử.
Lộc Hàm quẹt mũi nói lại,Lộc Hân càng tức điên lên:
-Ta không cần biết cái gì là quân tử hay tiểu nhân ta chỉ mong tiểu bổn bổn(ngốc ngốc) nhà ngươi mau khôn ra, sống quá nhân từ là tự sát ngươi có biết không hả?
Chín tuổi Lộc Hàm tiếp nhận bài học đầu tiên, tập sống tàn ác để tàn sát lại những kẻ muốn hại mình...
-Hoàng tỷ,nhất định phải vượt qua Ngân Giáp sao?Nơi đó là cấm địa rất nguy hiểm nha.
-Nếu ngươi có thể an toàn trở ra ngoài thì đúng mà thiên mệnh chọn ngươi làm đế, còn vô dụng bỏ mạng xem như sớm giải thoát đi.
Mười tuổi một mình bé đi vào cấm địa hoàng cung trải qua ba ngày chiến đấu kịch liệt chỉ còn lại nửa hơi thở được khiêng ra ngoài.
Đêm đó bên giường của bé, Lộc Hân âm lãnh cười thầm.
-Ngươi phải mạnh hơn thì sẽ không bị thương nữa,Lộc Hàm,nhớ kỹ không ai có thể theo bảo vệ ngươi cả đời,có những con đường dù là chông gai ngươi vẫn phải một mình bước tiếp.
Mười lăm tuổi được phong làm Lộc Thiện Vương,cung cấm đại loạn hoàng đế hoàng hậu đột ngột băng hà,Niên Phi tự vẫn,Lộc Hân tà tâm trỗi dậy nhiễu nhương triều chính,phế truất thái tử không thành liền ra tay ám hại.
Lộc Hàm ôm thi thể hoàng nương khóc một trận thiên hôn địa ám.
Bài học cuối cùng mà Lộc Hân dạy hắn chính là phẫn nộ,giải phóng cái ác tiềm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn ra bên ngoài.
Năm đó hắn nổi điên đồ sát hơn trăm mạng người,Lộc Hân thất thủ giả chết rời cung. Thế Huân khi ấy 11 tuổi chạy khắp hoàng cung tìm Lộc Hàm,nhìn thấy bộ dạng nhập ma của hắn cũng không run sợ,từng bước tiến đến thức tỉnh Lộc Hàm.
-Tiểu Lộc,là đệ đây mà. Tất cả qua rồi,huynh nghe đệ mau buông kiếm xuống đi.
Đôi tử mâu màu máu của Lộc Hàm bị hình ảnh Ngô Thế Huân đau đớn phủ đầy,tay hắn buông thõng thanh kiếm nhướm máu rơi xuống đồng thời Lộc Hàm cũng ngất đi,mang theo cơn ác mộng kia vào giấc ngủ vùi. Thế Huân ôm hoàng huynh vào lòng,rớt nước mắt nâng niu gương mặt đã tản hết sát khí của Lộc Hàm,y thấp giọng thì thầm.
-An tâm ngủ đi Lộc Hàm,khi tỉnh lại vẫn sẽ có đệ đón chờ huynh. Huynh mất đi hoàng nương đệ sẽ thay Niên Phi yêu thương huynh suốt quãng đời còn lại.

Khi Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đang bàn bạc chuyện tổ chức lễ Ấn Vương với quốc sư Kim Chung Nghĩa thì một bóng đen lướt vào. Người kia đối Kim Chung Nghĩa gọi một tiếng phụ thân nhưng hắn lơ đi xem như không nghe thấy. Hắc y nhân quá quen với chuyện này nên cũng không thấy mất hứng trực tiếp hướng đại hoàng tử bẩm báo.
-Chủ tử, Lộc Hân công chúa còn sống,hiện đang ở Biện Hầu cung cùng đám người tứ hoàng tử giằng co.
Hoàng Tử Thao có chút choáng váng, công chúa chẳng phải chết lâu rồi sao giờ đột nhiên xuất hiện là ý gì. Kim Chung Nghĩa cũng đồng dạng kinh ngạc nghe hắn nòi tiếp.
-Theo tình hình là thế tử đưa công chúa trở về,không rõ ý đồ của họ là gì,người... có muốn tham dự bữa tiệc đoàn viên này không?
Ngô Diệc Phàm thoáng suy tư,Kim Chung Nghĩa đã lên tiếng:
-Có thể liên quan đến Ngân Giáp,dù sao năm xưa cũng chỉ có mình công chúa theo hoàng thượng vào trong,cơ quan ở đó cũng do một tay nàng ta xếp đặt.
Hoàng Tử Thao gõ gõ ngón tay trên mặt bàn,nhìn sang Diệc Phàm.
-Bọn người Lộc Hàm muốn đi trước ngươi một bước để dể dàng khống chế thế cuộc,ý đại hoàng tử thế nào?
-Để Lộc Hàm xử lý đi. Hắn và Lộc Hân ngoài cùng chung dòng máu ra thì chính là kẻ thù,để chúng cắn xé nhau xong chúng ta thu dọn tàn cuộc cũng chưa muộn.
Ngô Diệc Phàm đảo mắt suy nghĩ lại nói:
-Lộc Hà  quỷ kế đa đoan,biết đâu đây chính là cái bẫy hắn giăng ra dụ ta nhảy vào,cẩn thận vẫn hơn.
Kim Chung Đại ôm quyền,cúi đầu lên tiếng:
-Thuộc hạ sẽ theo sát bọn chúng,nếu có diễn biến gì khác thường sẽ lập tức hồi báo.
Nói rồi lại nhoáng người đi mất. Kim Chung Nghĩa mặt mày cau có không vui,đại nhi tử nhà hắn theo phò đại hoàng tử mà Chung Nhân lại ngả về phe Lộc Hàm,mong rằng sau này huynh đệ đừng đánh nhau tới đầu rơi máu chảy là hắn tạ ơn trời phật rồi...

-Tiểu Lộc,bình tĩnh lại,không thể để hoàng tỷ kích động huynh tới phát điên như năm đó được.
Thế Huân vẫn ôm chặt Lộc Hàm,mặc kệ hàn khí của Bích Băng kiếm sắp đông chết y rồi. Biện Bạch Hiền đứng ngoài lo lắng đến nỗi nhéo Xán Liệt bầm mình:
-Mau nghĩ cách gì nha,tứ hoàng huynh mà bạo phát là không ai ngăn được đâu.
Lương Ý Đình ôm kiếm đứng bên cạnh tầm nhìn chưa rời khỏi Lộc Hân giây nào.
-Theo ta thì vấn đề nằm trong biệt khúc mà công chúa đang đàn,nó ám hiệu cho tứ hoàng tử nhớ lại những chuyện mà ngài ấ đã muốn quên đi.
Độ Khánh Tú đánh lên vai Kim Mân Thạc,trừng mắt nhìn hắn.
-Mau vào ngăn hoàng tỷ lại,tỷ ấy còn loạn âm nữa Lộc hoàng đệ sẽ không xong.
-Khoan đã,Kim huynh- Nghệ Hưng nãy giờ vẫn đứng trong vòng tay của Tuấn Miên bỗng dưng lên tiếng- Nội lực của Lộc Hàm ca ca đang vận chuyển hỗn loạn dễ làm cơ thể mất kiểm soát rất nguy hiểm,cứ để thế tử khuyên nhủ huynh ấy đi.
Bích Băng kiếm theo chuyển biến tâm tư của Lộc Hàm mà ngày càng tỏa ra hàn khí,Thế Huân  lúc này gương mặt bị lạnh tới tái nhợt nhưng vòng tay không một giây buông lỏng thân thể ngọc ngà trước mắt. Y gác cằm lên vai Lộc Hàm,cố điều chỉnh cho giọng nói mình không run rẩy,từng lời,từng lời thỏ thẻ bên tai hắn.
-Tiểu Lộc ,huynh còn nhớ ngày trước đã từng nói gì với ta không? Huynh nói huynh sẽ thay phụ hoàng chăm sóc cho ta,sẽ yêu thương ta hơn bất cứ ai trên cõi đời này,những việc mà ta không thích tiểu Lộc cũng sẽ không làm, chỉ cần là yêu cầu của ta thì huynh cũng sẽ đáp ứng. Vậy thì tiểu Lộc à, ta rất ghét bộ dạng này của huynh,vì thế làm ơn tỉnh lại đi.
Sát khí trong mắt Lộc Hàm thoắt cái tan biến,nước mắt uất nghẹn từng giọt rơi xuống. Lệ nóng rớt trên Bích Băng kiếm như lửa đỏ hung tan khí lạnh,bàn tay hắn chậm rãi nắm lấy tay Thế Huân, mười ngón xuân xanh chặt chẽ bám vào nhau không một kẽ hở.
-Huân nhi,ta không sao đâu,đừng khóc.
Vai áo hắn từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt,Thế Huân xoay người hắn lại một phát ôm trọn vào lòng,cuối cùng y cũng thắng được tâm ma kia,thanh tỉnh Lộc Hàm kịp thời. Biệt khúc đứt đoạn Lộc Hân trọng thương lui lại mấy bước.
-Lộc Hàm,ngươi đúng là vẫn vô dụng như vậy,ta vẫn nghĩ sau bao nhiêu việc mà ta đã làm thì ngươi sẽ tích đầy thù hận,không ngờ mười năm qua đi ngươi lại chỉ để tâm 1 mình Ngô Thế Huân. Vậy ngươi có biết cửu đệ của chúng ta che giấu... Hự....
Thế Huân làm sao có thể để cho nàng mở miệng nói xằng bậy ngay lúc này được,kín đáo lần nữa dùng Vô Phong chưởng hạ thủ,Lộc Hân lần này 10 phần là xuống suối vàng đền tội.
-Là ai ra tay vậy?
Phác Xán Liệt mơ hồ nhìn thấy Thế Huân phất tay áo nhưng chủ yếu là y ôm vai Lộc Hàm,còn có trong mắt người khác y làm gì biết võ công chứ. Thế nhưng Lộc Hàm là cao thủ,khí tức ban nãy dù Thế Huân cố gắng che giấu vẫn bị hắn phát hiện. Khi Lộc Hàm còn đang nghi hoặc nhìn y thì Kim Chung Đại từ phía sau nhảy ra túm lấy Chung Nhân lôi ra ngoài.
-Hoàng thất đoàn viên mà ngươi ở đây làm gì? Mau về nhà hảo hảo phụng dưỡng phụ thân đi.
Khánh Tú chộp tay hắn,kéo Chung Nhân về phía mình:
-Lúc nãy là ngươi đả thương nhị tỷ?
Kim Chung Đại bật cười khoanh tay,đáp.
-Ta không có bản lĩnh đó. Hoàng thất các người đều là sói,dù nó không múa vuốt giơ nanh thì người khác vẫn khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro