Chương 8A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-8A: Sở Thường trở về.
Sau khi nghe về việc luận võ chọn hiền tài nhóm người Thế Huân đã ẩn nhẫn tức giận. Nhìn xung quanh hơn năm trăm quần hùng đều là người của Vọng Thiên Cung, bản đồ Ngân Giáp cũng nằm trong tay hắn, chắc chắn lần này hắn cố ý không để Lộc Hàm theo vào. Trong Ngân Giáp trùng trùng nguy hiểm,chẳng may thế tử mất mạng thì chỉ cần bố cáo thiên hạ qua loa là xong,đại hoàng tử như hắn sẽ có thể danh chánh ngôn thuận mà leo lên ngai vàng,lúc đó Lộc Hàm có tức giận cũng là chuyện đã rồi. Càng nghĩ Biện Bạch Hiền càng thấy Lộc Hàm thiệt thòi, cắn môi lườm chết Ngô Diệc Phàm: ngươi đúng là quá đáng, uổng công lâu nay ta tôn trọng ngươi, ỷ thế hiếp người trời tru đất diệt nhà ngươi đi. Khánh Tú bên kia cũng không khá hơn gì, ném chân gà lên bàn muốn xông lên cùng Ngô Diệc Phàm nói phải trái nhưng đã bị Kim Chung Nhân túm lại.
-Hai người họ đấu đá cũng bao nhiêu năm rồi ngươi còn sợ Lộc Hàm chịu thiệt hay sao? Ta lại thấy ngươi nên lo cho cửu đệ nhà ngươi thì hơn.
Khánh Tú biết họ Kim tính toán như thần dự liệu tương lai rất chính xác nên không dám khinh thường nhanh chóng an tĩnh lại.
-Thế Huân thật sự sẽ gặp chuyện trong Ngân Giáp à? Vậy chúng ta càng phải vào trong mới được.
-Ngươi lần này đi cũng như không! Đại nạn lần này cũng không hoàn toàn nhắm vào Thế Huân...ta chỉ đang lo chuyện xảy ra dù hắn không bị thương tổn nào về thể xác nhưng tâm hồn khẳng định sẽ chết thật triệt để.
Khánh Tú càng nghe càng loạn,mất kiên nhẫn phát vào vai hắn đau điếng liếc trắng mắt.
-Giả thần giả quỷ, chỉ cần Thế Huân không sao thì việc khác ta mặc kệ.
Kim Chung Nhân đã muốn nói rõ nhưng ánh mắt cảnh cáo của phụ thân liếc qua khiến hắn ngậm miệng. Lộc Hàm ngồi dựa trên ghế hứng thú nhìn đám hỗn tạp bên dưới hừng hực khí thế chiến đấu mà buồn cười.
-Nếu tinh thần mọi người đã tốt như vậy tứ gia ta cũng không thể làm tất cả mất hứng được. Vậy đi, Lộc Hằng cung sẽ cử ra ba người ứng chiến,đại hoàng huynh muốn xuất chiến bao nhiêu thì tùy.
Hắn hờ hững nói xong lại nhấc mắt liếc Nhất Ảnh Quân hùng hổ khí thế nhà mình một cái.
-Các ngươi định làm gì? Đi vô, ai cho ra trận đâu mà mừng.
Cả sảnh điện hít khí lạnh,tứ gia muốn làm gì nha, không để Nhất Ảnh Quân ứng chiến thì lấy ai đây? Không lẽ hắn muốn tự mình ra tay lần này, suy nghĩ này làm không ít người phát lãnh.
Mà ở đối diện,Ngô Diệc Phàm sắc mặt phức tạp nhìn hoàng đệ mình.
-Ngươi là đang nể mặt ta sao? Vinh hạnh rồi. Vậy thì Tử Thao cũng lui xuống đi...
-Để hắn đến đi,đại hoàng huynh, người mà ta tiến cử chỉ có Hoàng Tử Thao mới miễn cưỡng đối phó được thôi.
Ảnh vương ôm cánh tay trầm ngâm nói:
-Là đại nhân vật nào vậy chứ?
Phác Xán Liệt theo Lộc Hàm đã lâu nhưng lần này hắn cũng mù mờ nhìn tiểu chủ của mình, ai nha?
-Tứ đệ, hay đệ mời kẻ tâm đắc đó ra đi, cho mọi người mở rộng tầm nhìn,ngoài Nhất Ảnh Quân thì đệ vẫn còn nắm trong tay kì tài.
Thế Huân một bên uống rượu lại phất tay với đám thị vệ bên cạnh.
-Mau dựng đài thi đấu,thời gian cũng không sớm nữa!
Lôi đài nhanh chóng được dựng lên, đám người Lâm Thiên Bình và Liêu Mẫn Kha cũng tò mò về người kia. Lại nói Lộc Hàm này tâm cơ khó đoán,chính là loại người tìm đường sống trong cõi chết nên trong tay hắn thu thập được bao nhiêu cao thủ cũng không thể biết được. Bao năm qua trấn giữ biên quan,ngoại bang nhiều lần vây đánh nhưng mỗi lần tham chiến với quân Lang Quốc lại là một phó tướng khác nhau. Những người nghe qua danh tính của các dũng tướng kì lạ đó của Lộc Hàm cũng không thể bảo toàn mạng mà quay về kể lại nữa nên cuối cùng thuộc hạ của tứ gia vẫn là một ẩn số.
-Tiểu Điệp,ngươi đoán là ai?
Ưu Tiên Điệp ôm đàn Thiên Như ngẩn ngơ giây lát.
-Tướng quốc từng nghe được bên cạnh Lộc Hàm có một đoàn thủ vệ rất bí ẩn,nhưng danh tánh thì ta chịu,không biết.
Ngô Diệc Phàm ngoắc tay,Ưu Tiên Điệp nhàn nhã đi đến,nàng nhận mệnh phi thân một cái đứng trên lôi đài sẵn sàng chiến đấu. Biện Bạch Hiền lắc đầu kéo kéo áo Phác Xán Liệt bên cạnh.
-Nè,trong quân doanh có ai là nữ tướng không nha?
-Không có, Lộc tiểu chủ không cho nữ nhân ra trận.
Khánh Tú bực bội dậm chân.
-Đại hoàng huynh đáng ghét,hắn biết rõ tướng của Lộc Hàm đều là nam nhân mà còn treo một nữ tử lên đài,Lộc Hàm mà thua thì mất sạch mặt mũi mà thắng cũng không vẻ vang gì.
Chung Nhân vuốt vuốt lưng hắn trấn an rồi cũng ngẩng mặt trông chờ Lộc Hàm sẽ xử lí ra sao.
-Tiểu Lộc, mỹ nhân đó cũng giống Lộc Hân là một nhạc sư sao?
Thế Huân nãy giờ quan sát người kia vô thức nghĩ tới cố tỷ.
-Không phải, Ưu Tiên Điệp này khả năng không tệ. Lộc Hân chỉ là nhạc sư thôi,còn nàng ta chính là nhạc linh.
Thế Huân chống cằm tay cuốn cuốn lọn tóc của hắn.
-Khác nhau sao? Ta thấy cũng đều là dùng đàn thôi.
-Nhạc sư chỉ có thể mê hoặc lòng người mà họ Ưu kia,lại có khả năng mê hoặc cả lòng trời.
Tiếng đàn vẳng xa truyền đến,khoan nhặc mà tiến vào lòng người. Miêu Nhiên Tuyết bên dưới khẽ cười đắc ý, tiểu Điệp mở đầu bằng chiêu Hoặc Tâm này chắc chắn chiếm thượng phong. Lương Ý Đình ngẩng đầu nhìn nữ tử kia lơ lửng trên không,những vòng tròn màu trắng trong suốt lấy cô ta làm trọng tâm mà không ngừng lan tỏa ra bên ngoài. Ánh mặt trời bị thế lực vô hình nào đó níu kéo chạy vào đám mây đen,mơ hồ mọi người cảm nhận có mưa rào rơi xuống tâm hồn mình,lần nữa mây đen bay đi,theo tiếng đàn,từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống,ảo giác khiến người ta quên luôn thời tiết khắc nghiệt của mùa thu.
-Hoặc Tâm thi triển thành thục hơn cả vi sư của nàng ta rồi,Huân nhi,nhạc linh này không dễ đối phó đâu. Không gian chính là lãnh địa của nàng ta,đoán xem tương khắc với vô hình là gì?
Biệt Hữu Di Hình của Lương Ý Đình,Thế Huân được lão quái nhân kia dạy không ít thứ nhưng lại không thể để lộ ra cho Lộc Hàm chút nghi ngờ gì. Vậy là quyết định giả nai phồng má làm như vô ý đẩy Ý Đình một cái.
-Tiểu Lộc xấu,khi dễ người ta không hiểu biến binh.
Lương nữ quan bất ngờ bị ám toán thuận thế xoay một vòng,đáp xuống bản thân đã đứng trên lôi đài lúc nào. Biện Bạch Hiền xoa mi tâm tự hỏi nữ nhân kia khi không chạy lên đó làm gì. Mà Ngô Diệc Phàm lại mang tâm tư khác lạnh mặt nhìn Lộc Hàm.
-Trận này...Lương nữ quan đấu?
Thế Huân thấy Lộc Hàm liếc mắt nhìn mình liền ôm ôm người hối lỗi,không có cố ý nha,lỡ tay thôi mà.
-Nếu Lương nữ quan đã có lòng trợ giúp ta như vậy thôi thì cứ để nàng thể hiện một chút.
Lộc Hàm gật đầu xác nhận tân binh đầu tiên,bên kia thị vệ phủ gióng lên hồi trống trận dồn dập,Lương Ý Đình thấy Lộc Hàm ý tứ sâu xa nhìn mình liền hiểu ý nhận mệnh.
Ưu Tiên Điệp chưa từng cùng nữ quan triền đình đánh nhau nên có chút bất ngờ.
-Nữ quan quý danh là gì?
Ý Đình hất tay,Ý Thiên kiếm rời võ ánh lên sát khí lạnh lẽo.
-Lương Ý Đình mong được quý cô nương chiếu cố.
Vỏ kiếm chuẩn xác lao tới mang theo nội lực thâm hậu Tiên Điệp khinh địch không chống đỡ được,bước đầu thất thủ,chuôi kiếm đập lên dây đàn tạo thành một âm thanh trầm đục. Lương nữ quan mỉm cười nhạt nhẽo lại nói.
-Ý Đình tài thô học thiển không rõ được tâm ý trong nhạc khúc của cô nương,phiền ngươi đừng đàn nữa.
Miêu Nhiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc,Lâm Thiên Tuệ tiến đến tiếp chuyện với nàng.
-Miêu tỷ, nữ quan kia lợi hại lắm sao?
-Ta cũng không rõ,nhưng được Lộc Hàm ngó tới đảm bảo không phải tầm thường.
Liêu Mẫn Kha nhấp rượu ánh mắt âm u nhìn lôi đài,lúc này hai nữ nhân đã động thủ,trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại.
-Liêu huynh,Lương nữ quan đó dù kĩ thuật có giỏi cũng khó thắng Hoặc Tâm của Ưu Tiên Điệp..
-Chưa chắc đâu Lâm huynh!
Chỉ thấy Lương nữ quan linh hoạt né chiêu,nắm bắt đúng thời cơ xuất ra Biệt Hữu Di Hình. Bầu trời phía trên như bị xé toạc làm hai ánh mắt trời chiếu rọi đến đâu liền có ý kiếm xuất hiện tới đó,Hoặc Tâm bị phá giải. Miêu Nhiên Tuyết bất ngờ bay đến đỡ lấy Ưu Tiên Điệp và chặn ý kiếm vẫn đang xông tới. Ý Đình hữu lễ thu chiêu, Hoàng tử Thao nhìn qua Ngô Diệc Phàm rồi nhẹ giọng thông báo.
-Trận thứ nhất,Lộc hoàng tử thắng.
Ngô Diệc Phàm bấm bụng vỗ tay tán thưởng mấy câu.
-Lương nữ quan kì tài,hôm nay ta mới được chứng kiến,quả là đáng tiếc.
- Đại hoàng tử quá khen. Ý Đình tài hèn sức mọn,là Ưu cô nương đã nương tay thôi.
Tiên Điệp cúi đầu đáp lễ,lại đi cùng Nhiên Tuyết:
- Nàng ta đã nhường ta tổng cộng năm mươi chiêu,tiểu Tuyết, Ý Thiên kiếm đó sát khí rất giống với kiếm bảo Xích Băng giáo của ngươi.
Miêu Nhiên Tuyết ý nhị nhìn Ý Đình lâu hơn,hai người trở lại bàn ngồi.
-Lộc hoàng đệ, tiếp theo sẽ là ai thượng đài đây?
-Hoàng huynh,vẫn là ngươi tới trước,ta bằng lòng ứng phó.
Bên dưới một trận xôn xao thầm thán phục Lộc Hàm lanh trí,ngoài mặt hắn là nể nang Diệc Phàm nhường hắn xuất binh,nhưng thật ra là đang làm khó hắn,đánh trận mà ngươi ra quân tiên phong không tốt sẽ bất lợi vô cùng. Ngô Diệc Phàm lại không biết Lộc Hàm muốn toan tính điều gì nên cứ lưỡng lự không biết nên đến ai đây.
-Hay là vầy đi, Ảnh Vương, Lâm gia huynh muội còn có Liễu Mẫn Kha huynh đài đều lên đi. Trận hai ta ứng cử tiểu Lộc thi đấu.
Thế Huân đột ngột ý kiến làm cả đám trầm mặc,Lộc Hàm ôm trán,có phải hắn cưng chiều Huân nhi quá hay không mà giờ y tự quyết như vậy! Cũng không sợ hắn sẽ tức giận,đường đường là tứ hoàng tử xông pha trận mạc lại ở đây tập thể dục với đám hỗn tạp này hay sao?
-Thế Huân,đừng nháo loạn!
Ngô Diệc Phàm vẫn như lúc còn nhỏ hễ khi Thế Huân làm càng sẽ bảo y đừng loạn,rồi hắn lại chau mày thu dọn chiến trường mà y vừa gây ra. Ngô Diệc Phàm đã từng yêu thương Ngô Thế Huân như thế! Đã từng vì làm cho y vui mà leo lên đại thụ lấy xuống cho y tổ chim , kết quả bị ngã phải nằm trên giường mấy ngày. Từng vì y nghịch ngợm mà đứng ra chịu tội với tiên đế khi thượng thư phòng bị phá tới gà bay chó sủa. Hay những khi Thế Huân ngã bệnh thì hắn tuyệt đối sẽ túc trực bên giường canh cho y ngủ,khi y bị cơn ác mộng dày vò đến tỉnh lại thì sẽ có đại hoàng huynh bên cạnh an ủi. Đã từng có với nhau những kí ức êm đềm như vậy...
Và rồi khi thời gian vô tình trôi qua mang tbeo cả yêu thương vào quên lãng. Hắn,đại hoàng huynh từng hết mực yêu thương y lại quay lưng bỏ mặc thậm chí từng có ý định giết chết y chỉ vì hoàng vị? Ngô Thế Huân đau lòng nhớ về quá khứ,y luyến tiếc những ngày tháng tròn tình huynh nghĩa đệ kia,lại căm phẫn lòng người sao còn thâm độc hơn cả rắn rết, giây phút Ngô Diệc Phàm kè kiếm vào cổ họng y liệu rằng hắn có chút nào đau lòng?
-Huân nhi, Huân nhi! Đệ làm sao vậy? Hả? Mệt rồi sao?
Thế Huân giật mình nhìn lại,bàn tay trắng nõn của Lộc Hàm bị mình siết chặt đến lạnh toát,hắn lo lắng vuốt ve gương mặt y,trong mắt một trời quan tâm.
-Tiểu Lộc, ta không sao! Hôm nay thế nào huynh cũng phải ra tay,đừng để bọn người kia nhiễu loạn nữa.
-Ta sẽ thượng đài nhưng không phải bây giờ!
Cuồng phong từ đâu thổi đến,mọi người dùng tay áo che mắt nghe trong tiếng gió gào thét là khí tức kinh người đang tiến đến. Thế Huân bản năng ôm lấy Lộc Hàm liền thấy người trong lòng  nhu thuận ngả trên vai mình khẽ hé môi cười.
-Chịu xuất hiện rồi! Huân nhi,mau chào hỏi ngũ hoàng huynh của ngươi nha!
-Sở Thường?! Hắn... tại sao ở đây?
Tử Thao không dám tin vào mắt mình,ngũ hoàng tử này từ nhỏ tính cách lầm lì ít nói chỉ chăm chăm nghe lời Lộc Hàm. Năm đó cung loạn người rời cung liền bặt vô âm tín không ngờ sau tất cả lại trở về dưới trướng Lộc Hàm phụng mệnh.
-Tứ ca, ta tới hơi sớm nên ngủ quên ở hoàng thành,bọn người này hảo nhàm chán hay là ngươi theo ta trở về biên quan đi đánh ngoại bang đi.
Sở Thường mắt thanh mày kiếm bộ dạng trung tà,không để Ngô Diệc Phàm vào mắt trực tiếp đi đến trước Lộc Hàm. Đường hắn đi qua,cuồng phong dẫn lối tà mị mà lãnh khốc làm người ta bất giác phát run.
-Ngũ lão quái,đứng yên đó cho ta, dám tiếp cận tiểu Lộc ta dậm chết ngươi.
Thế Huân xù lông hướng Sở Thường chỉ tay cảnh cáo. Tên điên này sao lại quay về,hắn là quái nhân mà lúc nhỏ Lộc Hàm nuôi trong núi,về sau Niên phi thương tình hắn mồ côi nên nhận làm nghĩa tử. Lại nói hắn võ công cao cường nhiều lần cứu giá nên tiên đế phong làm hoàng tử,nhưng mà hắn cực thích đeo bám tiểu Lộc CỦA NGÔ THẾ HUÂN nên y rất là ghét. Sở Thường nheo nheo mắt,ngoáy ngoáy lỗ tai nhìn Thế Huân :
-Sư tử rống học thành rồi hả? Bánh trôi nhỏ nhà ngươi từ nhỏ đã muốn dậm chết ta mà ta vẫn sống nhăn răng đó thôi!
Lộc Hàm ôm lại Thế Huân muốn nhào qua cắn người,trắng mắt liếc ngũ gia:
-Ngươi nói nhiều quá đó,muốn ta đày ngươi ra đại mặc đếm cát sống qua ngày không hả?
-Lộc bá bá hảo hung nha, Trầm Trầm sợ quá!
Tiếng hài nhi non nớt vang lên,Sở Thần lúc này mới nhớ đến nhi tử vẫn bị mình nhét vào ngực áo nãy giờ,vội vàng thả nó ra. Phía sau lưng hắn lại chui đến một hài tử trắng tròn nữa,vừa tiếp đất đã dậm chân kéo áo hắn.
-Phụ thân đáng ghét,bọn ta suýt bị ngươi làm ngộp chết nha!
Quan khách hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ thấy hai hài tử giống hệt nhau đang không ngừng chỉ trích Sở Thường nga,mà Sở ngũ tử lại cưng chiều ôm chúng lên gật đầu nhận lỗi. Lộc Hàm nghĩ tới tiếng bá bá ban nãy mà da đầu tê rần.
-Sở Thường,đây là Sở Trầm và Sở Phàm sao? Mang về đây không sợ Lan Chi lột da ngươi à?
Sở Thường cười cười đáp lời.
-Nàng ấy về Vô Ẩn cung rồi,ta chỉ còn cách mang theo bọn nó về đây.
Phác Xán Liệt ôm tay Kim Tuấn Miên lắc lắc.
-Nè, ta nằm mơ phải không? Năm đó tiểu chủ phái hắn đi thu phục nữ tặc kia,làm sao lại có con luôn rồi.
Nghệ Hưng ghét bỏ đẩy tay hắn ra kéo Tuấn Miên đi.
-Khi Lan Chi sinh là đại ca ta đỡ giúp đó.
Khánh Tú nhìn song sinh nhi tử đang cúi đầu hành lễ với mình liền cười cong môi,ôm lấy cháu trai hôn hít đủ kiểu,Sở Phàm đẩy đẩy hắn ra.
-Tam bá hảo ngộp,sắp bị hôn cho bất tỉnh rồi.
Hoàng thất nhận mặt một phen hỗn loạn,mấy kẻ vây xem lôi đài đều chuyển chú ý sang hai bảo bối. Thế Huân rất thích hài tử nên vui vẻ cùng chúng chơi đùa mặc kệ chúng là do tên quái nhân kia sinh ra.
-Đại bá bá,chúng con xin thỉnh an người!
Ngô Diệc Phàm vốn không vui vẻ gì nhưng nhìn tiểu hài nhi ngẩng gương mặt tròn tròn nhìn mình thì cũng thư thái hơn,kéo chúng vào lòng.
-Trầm nhi,Phàm nhi hảo ngoan! Bá bá cho con kẹo đường có chịu không?
Hoàng Tử Thao nhìn ra khát vọng làm cha của hắn mà ẩn nhẫn đau lòng.
Diệc Phàm,thật ra ta rất ích kỷ, ta yêu ngươi bằng tất cả những gì ta có thể và cả những gì ta không thể nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro