Nhá hàng quyển hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mị nhá hàng quyển 2 của Nhất Kiến Hoàng Huynh nha.

  600 thiên địa ngàn lần xoay chuyển

   Sự ganh ghét trong gia tộc gây nên cảnh loạn ly từ nhỏ.

   - Chú mang Lộc Hàm rời khỏi Ngô gia đi, tốt nhất... là giết chết nó cho tôi!

  Không phải thâm tình nhưng cưu mang chăm sóc, người dưng nước lã lại xem như ruột thịt hết dạ yêu thương.

   - Tử Thao, vẫn còn có anh hai mà. Anh Lộc Hàm sẽ chăm sóc em thay ba mẹ.

  Nghịch cảnh trái ngang  anh và em lần đầu gặp lại nhau đã cãi nhau vì người thứ ba. Rõ ràng là yêu thương nhưng đổi lại chỉ có sự tổn thương và căm ghét.

  - Cậu nghĩ cậu là ai mà lại ngang nhiên xúc phạm chúng tôi như vậy?
   - Vậy thì anh nghe cho kỹ đây Lộc Hàm, tôi là Ngô Thế Huân của Ngô Thị. Quyền sinh sát hai anh em của anh đang nằm trong tay tôi.

  Hiểu lầm và cay đắng.

  - Diệc Phàm, anh nói xem có phải tôi điên rồi hay không? Tôi như vậy lại vì Lộc Hàm mà đau lòng.

   - Cậu thua tôi rồi Ngô Thế Huân! Hoàng Tử Thao tôi có thể không có địa vị như cậu nhưng tôi có Lộc Hàm, anh ấy yêu thương tôi hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Nếu cậu dám đụng tới tôi anh ấy nhất định hận cậu suốt đời.

Khi tình yêu đến sai thời điểm, hành động nhanh hơn lí trí thì kết quả chỉ có đau thương.
   - Ngô Thế Huân, dừng lại! Tôi ghét cậu. Cả đời này người tôi không muốn gặp nhất chính là cậu. Viu sao không buông tha cho tôi? Vì sao gieo rắc xuống cuộc đời tôi nhiều đau khổ như vậy?
.
.
.
  - Vì tôi yêu anh, Lộc Hàm!

Mưu sâu kế độc của người đàn bà năm xưa lần nữa chia rẽ hai người.

   - Diệc Phàm, chỉ còn cách giết chết Ngô Thế Huân thì con mới hoàn toàn làm chủ Ngô Thị.

Định mệnh chệch hướng tai họa lại rơi xuống đầu Tử Thao. Lộc Hàm uất hận vì ngỡ là Thế Huân hạ độc thủ trong khi Diệc Phàm lại ân hận không thôi.

  - Anh Lộc, nhóm máu của anh không trùng khớp với bệnh nhân, xin hỏi trong nhà còn người thân khác không?
Ngỡ ngàng hiểu ra bao năm qua chỉ là người xa lạ.

Tử Thao hoảng loạn vì lo sợ Lộc Hàm bỏ rơi.

  - Anh hai, anh không còn thương Tử Thao nữa hay sao?

Diệc Phàm chuộc tội mang Lộc Hàm về lại Ngô Gia nhận tổ quy tông. Lộc Hàm không biết phải đối mặt với Thế Huân thế nào nên đã bỏ đi trước khi người kia về.

  - Là số mệnh muốn cợt đùa ta phải không? Đứa em ta yêu thương nhất rốt cuộc không cùng huyết thống. Còn Thế Huân, người mà từ đầu ta căm hận thì lại là... ta mặc nhiên tổn thương em ấy như vậy!

   - Lộc Hàm? Sao anh tới đây?
   - Tôi tới tìm em trai tôi!
   - Tử Thao không có đến đây anh về đi.
Lại là em trai. Anh nói là tới tìm tôi một lần không được sao?
Đau lòng quay lưng, nhưng người kia bất ngờ ôm chặt.

   - Thế Huân!
  Lần đầu anh ấy gọi tên mình.
    - Anh tới tìm em! Tìm Ngô Thế Huân mà anh đã thất lạc bao nhiêu năm trời.
Tương phùng chưa thõa vui tai họa đã ập xuống.

    - Lộc Hàm! Thế Huân... Thế Huân em ấy bị bà cả bắt đi mất rồi.

Không một câu từ biệt, cứ như vậy chia xa nhau.

    - Ngô Diệc Phàm, Thế Huân đang ở đâu? Mau trả Thế Huân lại cho tôi!

   

   - Lộc Hàm! Bên cảnh sát vừa báo là chiếc xe chở Thế Huân đi đã lao xuống vực rồi.

Tôi không tin em ấy đã chết.
Dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ tìm em ấy.

Năm năm tìm kiếm.
Giằng co với Ngô Diệc Phqm năm năm, bỏ qua lời khuyên nhủ của Tử Thao, Lộc Hàm cố chấp trong vô vọng.

Người kia sao lại giống Thế Huân như vậy.

Em ấy không nhận ra tôi.

- Nè, anh là ai vậy? Sao ngày nào cũng đi theo tôi?

Người kì lạ kia ngày nào cũng tới lẽo đẽo theo sau cậu, lần nào cậu nhìn đến anh ta đều rơi nước mắt.

Hôm nay anh ta không tới.

Hay bệnh rồi, đêm qua mưa mà cũng tới trạm xe đưa ô cho cậu.

Nhận được điện thoại từ người lạ.

Người kia ngã bệnh.

Lần nữa bước vào Ngô Gia.

Kẻ xấu sững sờ chết lặng.

   - Tôi đưa anh ấy đi, chuyện khác tôi không quan tâm!

Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao tôi nhận thua.

600 năm vẫn không ly biệt.

600 cho một đoạn tình hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro