Mở đầu hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chào hỏi nhau xong xuôi, mọi người cùng về dinh thự Đàm vừa được sây xong

Đi đến sân, mọi người không khỏi trầm trồ trước sự nguy nga tráng lệ của dinh thự Đàm, vừa có phong cách cổ điển mà còn mang hơi hướng hiện đại.

"Trời ơi to vậy sao? Này người anh em, cậu lấy tiền ở đâu mà xây ra được căn nhà to như vậy?" – Tô Hoằng Sâm không nhịn được mà cất tiếng, bên cạnh đó là đôi mắt tròn xoa không ngừng cảm thán.

"vừa mới yên ổn được ngày một ngày hai, chiến tranh liên miên như vậy sao ở đất Thượng Hải này có một cung điện đang xây mà tôi lại chẳng hay biết gì?" – Tiếp đến là Bùi Thiệu Quân

Thấy chồng bị dồn vào thế khó sử không thể trả lời hết, Uyển Khanh đứng ra dải vây hộ

"Mọi người đừng hỏi nhiều như vậy chứ. Thời gian này ai cũng bận việc làm sao cập nhật được hết thông tin bên ngoài. Dinh thự đã được xây xong vào hai tháng trước rồi nhưng đến hôm nay mới chính thức dọn vào ở. Còn việc vì sao vẫn có thể xây dựng vào thời diểm này thì hoàn toàn không liên quan đến ta, tất cả đều là do người Pháp xây"

"phải phải phải, mấy anh thì hay biết gì chuyện nhà người ta, lo chuyện bao đồng!" – miệng không ngừng giải vây cùng chị dâu nhưng giọng lại đi khiêu khích người ta, nói thế nào thì tay Tang Du vẫn ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Miệng không ngừng trách móc – "nếu không phải ở Bác Kinh thì em đã dọn đến đây ở rồi" – cô chẹp miệng mà thở dài

"em muốn ở đây sao" – là Thiệu Quân với ánh mắt thâm thuý nhìn cô gái nhỏ của mình. Anh còn tuổng bây giờ cô lại muốn đổi gió đến đây không muốn ở cùng anh nữa

Anh đã không thích thì sao cô dám nói đến câu thứ hai liền trối bỏ ngay –"đâu có đâu có, ở với anh vẫn tốt hơn." – tay cô càng siết chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt cười hì đến díp lại

Ai cũng có đôi có cặp, riêng chỉ Quang Diệu và Hoằng Sâm vẫn còn cô đơn lẻ bóng nên đâu chịu được cảnh này, hai người chỉ biết khoắc lấy vai nhau mà thầm khóc than. Bất quá Hoằng Sâm mới lên tiếng than thở:

"hai cặp các người có thể về nhà mình vun đắp tình cảm cũng được mà, đâu nhất thiết phải thể hiện ở nơi thanh thiên bạch nhật như thế này?"

"hôm nay tậm tha cho cậu, chúng ta vào thôi" – nói xong anh Lâm nhà ta liền nắm tay vợ vào nhà lớn

Vừa mới đặt đít xuống ghế, Quang Diệu lại hỏi –"tôi nhìn sơ sơ ở đây không ít hơn trăm nhà lớn nhỏ, hai người ở sao hết?". Nói sao cũng được chứ nhà rộng quá ở cũng không hết, hai người ở một chỗ cũng đã thoải mái rồi, huống hồ còn là trăm.

Đàm Huyền Lâm chỉ mỉm cười mà đáp –"ở đâu phải một hai người ở, ngoại trừ khu nhà chính này ra thì nhà phụ còn lại đều là người của Đàm gia quân ở"

Ai đó nghe xong vỗ tay mà không ngớt lời khen ngợi "ông Đàm đây quả thật là nhiều tiền mà, còn có một tấm lòng từ bi nữa". Dưới thời loạn lạc, anh đã dẫn Đàm gia quân đi chinh chiến khắp nơi, họ chịu không ít vất vả, chưa nói đến sau cuộc chiến tranh lần này rất nhiều người đã mất gia đình, không có nhà để về. Thân là người đứng đầu sao anh có thể không lo? Đây cũng coi như một 'món quà nhỏ' cảm ơn họ trong suốt thời gian vừa qua.

"trong nhà càng đông càng vui!"

Đàm Huyền Lâm dang rộng hai tay lên thành ghế, ngước lên trần nhà mà thở dài một hơi tận hưởng với hơi thở như trút bỏ nặng nhọc: -"tất cả đã qua rồi, một thời khì mới sẽ được lập nên. Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại phải nỗ lực hết mình mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro