Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hôm nay là ngày tiểu tổ tông của chúng ta tròn hai mươi hai tuổi, chúc mừng!!"

Chương Nhã Lâm hoan hô vỗ tay, lấy ra một sợi dây chuyền bạc đắt tiền đeo lên cổ cho Thành Hàn Bân.

"Bân Bân có thích món quà này không? Là mình đã đặt thiết kế riêng cho sợi dây chuyền này từ một tháng trước đó"

Thành Hàn Bân mỉm cười vui vẻ nhìn mặt dây chuyền in tên mình.

"Cảm ơn đại tiểu thư ngốc nhiều lắm, mình sẽ mang món quà này bên người cho đến khi kết hôn luôn"

Vừa nói vừa cười khiến hai bên má sữa của Thành Hàn Bân phồng ra, Chương Nhã Lâm trông thấy đáng yêu, không nhịn được đưa tay nhéo một cái.

Chương Nhã Lâm là một tiểu thư quyền quý của gia tộc họ Chương, sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp và sắc sảo, hoàn toàn trái ngược với cậu bạn thân Thành Hàn Bân với khuôn mặt non nớt và ngây thơ. Cả hai chơi cùng nhau từ thời trung học đến khi học đại học, người khác nhìn vào còn tưởng hai người là một đôi yêu nhau.

Nhưng ngoài Chương Nhã Lâm ra thì không ai biết được rằng Thành Hàn Bân chỉ thích đàn ông, không hề thích phụ nữ.

"Bân Bân à, hôm nay đại tiểu thư có món quà đặc biệt tặng cậu đấy"

"Hửm...Là gì thế?"

Chương Nhã Lâm nghiên đầu ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Một anh đẹp trai, sáu múi cực kỳ quyến rũ"

Cả người cậu run lên một đợt vì câu nói của cô bạn thân, Thành Hàn Bân đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Chương Nhã Lâm.

"N-này...nói gì vậy chứ!"

"Mặt đỏ lên hết rồi này, đừng nói là tiểu tổ tông nhà ta rất thích nha"

"Mình không có...cậu đừng nói linh tinh"

Chương Nhã Lâm cười lớn trước cậu bạn hay ngại ngùng này, cô nâng ly rượu đưa tới tay Thành Hàn Bân.

"Không trêu cậu nữa, hôm nay không say không về!"

"Được"








Chương Nhã Lâm có tửu lượng cao hơn nên vẫn tỉnh táo được một chút, nhìn sang con mèo Thành Hàn Bân đã say, cô gọi taxi đưa cậu về khách sạn gần đó rồi gọi tài xế riêng đưa mình về nhà.

Sau khi nhận được chìa khoá phòng của nhân viên lễ tân, Thành Hàn Bân loạng choạng đi tìm phòng. Rượu đã ngấm vào người, cậu không còn tỉnh táo để nhận ra số phòng đúng nên đã đẩy cửa vào một phòng có bảng số giống như trên chìa khoá.

Thành Hàn Bân không còn quan tâm thêm điều gì, ngay lúc này cậu ngã người xuống giường đánh một giấc ngon







Cánh cửa phòng Thành Hàn Bân đang say giấc bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông vừa kéo vali vừa nghe điện thoại tiến vào trong.

"Thằng nhóc này, về nước sao không báo anh một tiếng"

"Không cần đâu, cũng khuya rồi mà, ngày mai em sẽ về nhà ngay"

Người đàn ông lúc này không để ý chiếc giường sau lưng mình còn có thêm một người nữa, thoải mái cởi áo vest ngoài và gỡ một vài nút trên áo sơ mi.

"Em cúp máy đây"

"Ưm..."

Chương Hạo quay sang hướng đang phát ra tiếng động, trên giường là một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi đang nằm ôm chăn cuộn tròn.

Hắn là người ghét bị người khác làm phiền, định gọi cho nhân viên để đổi phòng.

"Chương Nhã Lâm...cậu lừa tớ, không có trai đẹp sáu múi ở đây sao"

Giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc, lại còn gọi tên Chương Nhã Lâm, đây chẳng phải là con gái của anh trai hắn sao. Chương Hạo sinh nghi, tiến nhanh đến bên giường ngủ.

"Hàn Bân"

Hắn nhìn thấy mặt dây chuyền thấp thoáng trên cổ cậu, vô thức mỉm cười, đưa tay âu yếm gương mặt khả ái của cậu.

đã lâu không gặp, em vẫn xinh đẹp như ngày nào...

Thành Hàn Bân cảm giác nhột một bên má, cậu kêu lên một tiếng như mèo con rồi bắt lấy bàn tay đang vuốt ve mình.

Cậu ngồi bật dậy, thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn, với bản tính mê trai đẹp của cậu thì những lúc say như thế này đều rất thành thật mà leo lên đùi Chương Hạo ngồi.

Hắn chưa kịp phản ứng thì mèo nhỏ đã áp môi mình vào môi hắn, Chương Hạo có hơi bất ngờ vì hành động này nhưng cũng phải chiều lòng mèo nhỏ.

Một tay nắm lấy gáy cậu, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon gọn đang ma sát với cơ bụng hắn. Thành Hàn Bân không còn chút lí trí nào, tự mình cởi hết nút áo để lộ cảnh xuân trước mặt Chương Hạo.

"Nóng quá..."

Thành Hàn Bân sà vào lòng hắn ôm lấy thân hình vạm vỡ, miệng ư ử vài tiếng như mèo con.

Xương quai xanh cùng với bả vai trắng ngấn hiện ra trước mắt, lại còn đang ôm chặt nũng nịu với hắn. Chương Hạo làm sao chịu được trong tình cảnh này, hắn nuốt nước bọt đưa tay chạm lên tấm lưng trần trắng mịn.

"Anh gì ơi..."

"Sao vậy?"

"Nóng...khó chịu lắm..."

Chương Hạo hiện giờ không còn kiếm chế được dục vọng trong người mình, hai tay bắt lấy cặp đào đang uốn éo trên người hắn.

"Để tôi giúp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro