Chương 7 : Nhuốm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Trữ Tú cung , thải trượng của Hiền phi đang đi nhanh.

-  [ Nói với tâm phúc bên dưới ] Ngươi cho người điều tra xem , rốt cuộc dạo này Lăng Quý nhân đó tiếp xúc với ai , sao càng ngày ngọc ngôn bổn cung thốt ra mà cô ta dám xem thường đến như vậy.

- Vâng thưa chủ tử.

Bước xuống đôn tọa , thái độ của nàng cũng không bớt một chút kiêu ngạo nào.

- Bẩm chủ tử , dạo này Lăng Quý nhân hay thăm Vĩnh Thọ cung chủ ?

- Hoàn Quý nhân ? [ Cười khinh bỉ ] Hóa ra là đến đồng lõa với Hoàng hậu nên mới dám xem thường không coi bổn cung ra gì. [ Chỉ về phía chiếc hộp bí mật trên tường ] Lôi nó xuống đây.

Chiếc hộp khắc hoa văn đẹp đẽ kia lại chứa thứ bên trong chẳng hề đẹp đẽ tí nào. 

- Bỏ một chút vụn thạch hoa vào trong thức ăn của ả , ả đã hết giá trị lợi dụng rồi. [ Khinh miệt ] Bổn cung muốn xem ả chết đau đớn như thế nào.

Đây là thạch hoa , một chất độc không màu , không mùi , không vị , kim đâm cũng không lộ , nên rất khó để bị phát hiện. Năm xưa chính ả là người xúi giục Thư Phế phi hãm hại Nhan Đoan Cách cách của Thần phi , bây giờ ả lại muốn hại chết Lăng Quý nhân. 

Rất nhanh sau đó , toàn thân Lăng Quý nhân xuất hiện tình trạng mụn mủ , Thái y tưởng rằng Quý nhân mắc bệnh đậu mùa.

Ta và Hoàng thượng lập tức đến Đại điện Cảnh Phúc cung.

-  [ Sốt ruột ] Lăng Quý nhân sao rồi ?

- Bẩm Hoàng hậu nương nương , mụn mủ mọc khắp nơi , nhìn giống như bị bệnh hạch. [ Tất cả mọi người ở đó chết lặng ] Hiện giờ tất cả những người từng tiếp xúc với Lăng chủ tử cần phải cách ly ngay đề phòng dịch bệnh lan nhanh trong hoàng cung.

- Mau làm theo lời hắn nói đi. 

Hoàn Quý nhân nhìn xa xa tình trạng mụn trên người , hốt hoảng quỳ xuống.

- Hoàng thượng , chưa chắc đó là dịch hạch , thần thiếp có người nhà từng mắc , vết mụn này không phải do dịch hạch , mà là do bệnh khác.

-  [ Thái y chấn an ] Đúng như lời nương nương nói , nhưng tình trạng bệnh rất giống nổi hạch... Nhưng vẫn cần cách ly Cảnh Phúc cung , đề phòng bệnh lan truyền.

- Cho người khám chữa Cảnh Phúc cung , giao Uyên Phúc cho Hiền phi nuôi dưỡng đi. 

Lăng Quý nhân bị cách ly , bệnh tật ngày càng ngấm mạnh , không lâu sau đó đã chuẩn bị hấp hối , nhưng thời gian bệnh hạch khai tử bệnh nhân đã qua , nên chắc chắn không phải dịch hạch.

Lúc chuẩn bị ra đi , Hoàn Quý nhân liều mình chạy tới thăm , Lăng Quý nhân cố gượng đau nắm chặt lấy tay nàng ta không buông.

- Tỷ tỷ , ta đã soạn sẵn di ngôn , để lại quyền nuôi Uyên Phúc cho tỷ... [ Gằn giọng ] Nhớ kĩ , tránh xa Hiền phi ra...

- Tại sao giờ này muội vẫn còn nghĩ đến mấy việc đấy... 

- Muội vẫn còn... còn một muội muội song sinh , hãy để nó nhập cung thay muội , lúc đó tỷ hãy giao di ngôn của muội cho nó... [ Hổn hển ] Muội sắp...

- Hán Quý nhân , muội không được bỏ ta lại... [ Định chạy ra ngoài nhưng bị cánh tay yếu ớt của Lăng Quý nhân giữ lại ] Muội điên rồi , mau bỏ ta ra ! Bỏ ta ra đi mà !

- Những năm qua , đa tạ tỷ đã chiếu cố... Cốt nhục của muội , giao lại cho tỷ.

[ ... ]

Uyên Phúc tứ tuế , miệng gào khóc gọi ngạch nương , nhưng Lăng Quý nhân đã nằm trong quan tài lạnh lẽo đó , không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hoàn Quý nhân và Mạn Mỹ nhân - hai tâm giao thân hữu của nàng , thân không đeo trang sức , mặc y phục không hoa văn , bước đi như hai kẻ mất hồn.

Hoàng thượng không truy phong cho Lăng Quý nhân một phần là do xuất thân không cao , nhưng nàng là sinh mẫu Tam a ca , nên vô cùng đắn đo. Lúc này , ta cầm di ngôn Hoàn Quý nhân đưa tới đến Càn Thanh cung.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.

- Nàng đến đúng lúc lắm. Trẫm đang không biết làm thế nào cho hậu sự của Lăng Quý nhân.

- Hoàng thượng à , Lăng Quý nhân trước khi lâm chung có để lại di ngôn. [ Đưa tấm thư đến cho bệ hạ ] Nàng ta tiến cử muội muội song sinh đến thay thế , đồng thời muốn giao Uyên Phúc cho Hoàn Quý nhân nuôi dưỡng.

- Tiến cử là chuyện bình thường , nhưng Hoàn Quý nhân...? Lăng Quý nhân xuất thân là thị nữ bồi hầu của Hiền phi , quan hệ hai nàng ta rất tốt , sao trong di chúc lại tiến cử Hoàn Quý nhân ?

- Đấy là quyết định cuối cùng của nàng ta , thần thiếp thấy Hán thị đáng thương , lại không cầu truy phong , xem ra cũng là thỏa đáng rồi.

Thế là Hoàng thượng để muội muội Lăng Quý nhân nhập cung , ban danh hiệu Mỹ nhân , không lâu sau đắc sủng tấn phong Quý nhân , lại ban phong hiệu [Lan]* , trong cung hay gọi nàng là [ Tiểu Lăng phi ]. Lan Quý nhân ôn nhu xinh đẹp , sủng ái cũng không hề thua kém tỷ tỷ năm xưa. Hơn nữa , nàng ta nhận thức được việc sự ác độc của Trữ Tú cung lớn đến cỡ nào , nên từ đầu đã theo một nữ tử khác là Đức phi để học quy củ.

Mỗi khi Hiền phi có ý tiếp cận , nàng ta liền tìm cách lẩn tránh.

* [Lan] và [Lăng] phát âm gần giống nhau , biểu hiện hàm ý tưởng nhớ tỷ tỷ sinh đôi quá cố của Lan Quý nhân.

- Thần thiếp luôn cho rằng bản thân xuất thân thấp kém , không tiện nói chuyện với Hiền phi nương nương cao cao tại thượng.

-  [ Cười run run ] Lan Quý nhân nói gì vậy chứ , bổn cung và cô đều là phi tần hầu hạ bệ hạ , cần gì phải nói những lời không hay này.

- Thần thiếp còn có việc được bệ hạ giao phó , không tiện ở đây hầu chuyện nương nương. [ Cung kính hành lễ rồi quay phắt đi ] Hẹn lần sau gặp lại nương nương.

 Hiền phi mãi không mang thai , liền cho người từ bên ngoài tìm thuốc tọa thai dược lực cực mạnh , cốt là để bản thân có thể mang thai. Việc này truyền ra ngoài , cả cung ai cũng biết được , không ít người có ý chê cười.

- Đại Cách cách năm nay cũng đã thập tam tuế , Hiền phi nương nương cũng đâu còn trẻ , sao cứ cố chấp như vậy....

- Ngươi nói nhỏ thôi , nếp nhăn trên mặt Hiền phi sắp tuôn ra ngoài rồi kia kìa... 

- Đại Cách cách cũng đến tuổi xuất giá rồi mà chuyện ngạch nương truyền đi chắc cũng xấu hổ lắm nhỉ..

Hiền phi lao tâm khổ tứ , dùng mọi cách , cuối cùng lại đón nhận tin bổn cung có long thai lần nữa , mọi thứ như sụp đổ trước mặt nàng ta.

- Cũng năm năm rồi thần thiếp mới có hỷ sự. [ Ta được thánh thượng ôm chầm , nũng nịu nói ] Thiếp mong đứa trẻ này là một Cách cách , Uyên Tông và Uyên Gia chắc sẽ vui mừng lắm. 

- Phải. [ Thở dài ] Hiền phi dạo này cứ có ý mong chờ trẫm đến thăm nàng ta , mùi bên cạnh cũng nồng nặc mùi thuốc. 

- Hiền phi mong mỏi có thêm con , Thần phi tỷ tỷ cũng như vậy. Hoàng thượng không nên sủng ái thần thiếp nhiều quá , vẫn là nên đến thăm các cung khác thì hơn.

- Nàng thật giỏi nghĩ ngợi cho người khác đấy.

Vài tháng sau , Thần phi và Hiền phi cùng lúc mang thai.

Trong cung liên tiếp đón hỷ sự , Lan Quý nhân sắc mặt không vui , thân vận đơn giản , quấn quýt bên cạnh Thần phi không rời.

-  [ Nhìn cái bụng ngày càng lớn dần mà thở dài ] Biết bao giờ thần muội vẫn được như vậy đây ?

-  [ Cười cười ] Muội vẫn còn trẻ , chuyện con cái cần gì đáng lo cơ chứ ? [ Vui vẻ ] Hiền phi kia cũng mang thai sau bao nhiêu lâu dùng bao nhiêu thang thuốc tọa thai rồi , không biết khuôn mặt nàng ta bây giờ trông như thế nào đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro