Chương 27 : Chấp niệm chưa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Tiếng kèn , trống thúc giục. 

Hoa Giai - Hoa Chân , biểu tự của hai đích nữ do ta thân sinh , thân mặc áo cưới lộng lẫy , ô phát điểm những thứ sáng giá nhất.

Một người mang y phục Cao Ly , một người mặc y phục Mông Cổ.

Ta , Hòa phi và Gia phi , nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Chẳng riêng gì Cách cách cao sang , nữ nhân trong thiên hạ làm gì có ai được quyền làm chủ vận mệnh của cuộc đời.

Cao Ly Tân vương và Siêu Nghị Thân vương kế nhiệm đã đợi bên ngoài chuẩn bị sẵn.

-  [ Hoa Giai nhìn ta ] Hoàng ngạch nương , dưỡng nương nương , nhi thần không thể tiếp tục phụng hiếu dưỡng cho người. Xin hai người ở lại bảo trọng bình an.

-  [ Hoa Chân nức nở ] Xin mọi người an lương bình tuệ.

Hai cô Công chúa quỳ xuống vái đầu , Gia phi và Hòa phi khóc theo , đi tới ôm chầm lấy hai đứa con bản thân nuôi nấng từ nhỏ.

- Chuyến này đi xa , thực không biết bao giờ mới trở về...

" Trẫm với Trung cung , có được song thai Cách cách , là may mắn của Đại Thành , nay đã đến tuổi xuất giá, 

Nhị Cách cách của trẫm , tên Hoa Giai , thục thận trì hưu , tuệ hiền đức trọng , nay sách phong làm Cố Luân Công chúa , phong hiệu là [ Đoan Lạc ] , phong Tân vương Cao Ly làm Cố Luân Ngạch phò,

Tam Cách cách của trẫm , tên Hoa Chân , túc tận kim lương , đoan trang hòa nhã , nay sách phong làm Cố Luân Công chúa , phong hiệu là [ Trang Huệ ] , phong Siêu Nghị Thân vương kế nhiệm làm Cố Luân Ngạch phò,

Khâm thử. "

[ ... ]

- Nương nương , Hoàng thượng cho mở lễ đính hôn cho hai vị Công chúa lớn đến mức chưa từng có tiền lệ. Thiên hạ đều biết Hoàng thượng ân ái đến nhường nào.

-  [ Ta ôm mặt sụy xuống ] Bổn cung chỉ mong con cái của mình bình an , đâu cần tỏ ra cao sang hiển quý đến như vậy cơ chứ.

Đứa con trai đầu lòng của ta đi vào cùng Phúc tấn , nhìn thấy ta sắp ngã quỵ liền đi tới gượng đỡ.

- Hoàng ngạch nương , nay là đại hỷ , xin người quá đau lòng.

- Bổn cung một ngày mất đi hai cô con gái , sao lại không thể không cảm thấy đau lòng cơ chứ ? [ Ta nức nở khóc ] Nếu lỡ sau này Tứ đệ của con bị điều ra biên cương canh giữ , con có chắc ta không lo được không !

-  [ Đích Phúc tấn gượng buồn ] Hoàng ngạch nương , bây giờ chúng ta không thể nào có tâm trạng đau lòng được. [ Quỳ xuống cạnh chân ta ] Quan trọng , bây giờ chúng ta không thể để Thư phi nương nương đắc ý , Hoàng a mã không được đồng tình gả Tứ muội muội đi xa. Bằng không , Thư phi có hai Cách cách sẽ chiếm thế thượng phong , đến lúc đó người và những nương nương khác không thể nào đối phó kịp đâu.

- Số phận của Hoàng nữ chỉ có hai cách , một là gả xa , hai là gả gần. Tứ Cách cách mang dòng máu hoàng tộc Đại Đôn , cao quý như vậy , hoàng a mã của con sao lại có thể bỏ đi con cờ quý giá trong tầm tay như vậy cơ chứ ?

- Chính vì vậy nên chúng ta phải tìm cách đó ngạch nương. [ Lộng Chương ngồi ghế đối diện ] Bây giờ Thư phi phục vị tái sủng , rất thường xuyên được triệu hạnh , nên mới phải nghĩ ra được càng sớm càng tốt.

-  [ Thâm độc ] Bổn cung muốn nàng ta không thể sinh thêm con cái nữa. [ Phúc tấn giật mình ] Chẳng phải nàng ta thích dùng Hoan Uyên hương nhất hay sao chứ ? Thứ đó có sẵn xạ hương , cứ cho người bỏ thêm liều lượng cũng sẽ không có ai để ý được đâu.

- Ngạch nương , chuyện đó người yên tâm , nhi thần nhất định sẽ làm được. [ Phúc tấn ngồi xuống sàn suy nghĩ ] Triệu tẩm liên tục mà không có hỷ sự , theo tính cách của Hoàng a mã , chắc chắn sẽ đi tìm những cung nhân hay tiểu quan nữ xinh đẹp mà sủng hạnh. 

- Tìm vài nữ nhân có nhan sắc , huấn luyện chúng cách ăn nói , rồi các con lấy danh nghĩa Thị nữ Bối lặc phủ dâng tặng hoàng a mã , vừa có tiếng hiền thảo. [ Ta xoay người ] Thư phi ấy có lẽ cũng sẽ có đề phòng.

- Tay chân của Thư phi trong cung không ít , thế nhưng ngoài Thường tần ra đều là những kẻ có xuất thân thấp hèn như Thư phi , cùng lắm chỉ có được danh vị Thường tại hay Đáp ứng gì đó , người yên tâm.

Trữ Tú cung.

- Hoan Uyên hương chỗ Nội vụ phủ điều chế xong chưa ?

- Bẩm chủ tử , đã xong rồi.

Hoan Uyên hương được mang tới , Thư phi liền mang một ít để tắm rửa chờ hầu hạ , một ít để trong cây cảnh bên cạnh. 

- Hương liệu này gợi dục gợi tình , thật khiến người ta muốn vui vẻ.

- Chủ tử , có hơi nhiều quá không ? [ Tâm phúc lo lắng ] Sử dụng nó liên tục để được triệu tẩm như vậy...

- Bổn cung cốt là cần có được triệu tẩm để nhanh chóng sinh hạ a ca , sợ gì hương liệu tốt như vậy chứ. [ Kiêu ngạo ] Cái miệng nhỏ của ngươi cũng thật lắm lời , có cần bổn cung tìm cho ngươi tên Thái giám nào đó thông phòng không ?

-  [ Hoảng hốt quỳ xuống ] Chủ tử tha tội ! Chủ tử tha tội !

Thư phi bước ra ngoài đón Hoàng thượng với vẻ mặt đầy kiêu ngạo , khiến Kiến Phúc cung gần đó cảm thấy vô cùng chướng mắt.

- Nương nương , Thư phi đó là dùng mê hương kích thích , hậu cung định để yên sao ?

- Nàng ta sử dụng Hoan Uyên hương , tuy rằng một thời gian có thể khiến Hoàng thượng liên tục triệu tẩm, nhưng sau đó sẽ không còn được thú vị như trước nữa. [ Hương tần cho người đóng cửa cung ] Thư phi đó quả nhiên thật là liều mạng. Bổn cung mãi mới được sách phong làm Hương tần , nàng ta từ một cung nhân nhỏ bé leo lên ngôi Phi đe dọa đến cả vị trí của Thành Quý phi , thật không thể xem thường.

- Nhưng mà chủ tử , nàng ta sinh hạ Thất Cách cách cũng đã sáu năm , đến bây giờ cũng chưa có thêm con cái.

- Ai biết chuyện gì có thể xảy ra được chứ , Uyên Túc Hoàng Quý phi bảy năm sau mới sinh hạ Ngũ Cách cách đấy thôi. [ Xoay hài tử ] Bổn cung mệt rồi , mau dìu bổn cung nghỉ ngơi đi.

Cứ như thế nửa năm , Thư phi vẫn không thể mang long thai.

-  [ Tức giận ] Một tuần bệ hạ đến đây một hai lần , vậy mà sao bổn cung vẫn chưa có long thai cơ chứ ! Có phải đám người Thái Y viện đó chuẩn đoán sai không ?

-  [ Kính Sự phòng Thái giám đến báo tin ] Thỉnh an Thư phi nương nương.

- Trương Tổng quản , bổn cung đã bảo rồi , Hoàng thượng đến đây không cần người từ Kính Sự phòng đến bẩm báo.

- Không phải thưa nương nương , nô tài đến để báo với nương nương , đêm nay Hoàng thượng đến Cảnh Nhân cung , bảo nương nương không cần chờ nữa. [ Nhìn cây quạt trong tay Thư phi đứt ra ] Nô tài không nhiều lời nữa , xin phép được đi trước.

Lệ phi đi qua Trữ Tú cung , nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Thư phi , cười lớn.

- Thật là đáng đời.

- Đúng vậy chủ tử , gieo nhân nào gặp quả ấy.

- Nhưng dẫu sao nàng ta vẫn mang danh phận là phi tần được Hoàng thượng sủng ái. [ Lệ phi thong dõng bước lên thải trượng ] Bảo với Kính Sự phòng , không cần đối tốt với nàng ta quá như vậy đâu.

- Vâng thưa chủ tử.

Hôm nay là ngày giỗ của Uyển tỷ tỷ , trong cung không tạo náo nhiệt.

Ta tới tẩm điện cũ của Dực Khôn cung , nhìn Nhị a ca bây giờ đã khôn lớn , xúc động hồi lâu không thể nói nên lời.

- Tỷ tỷ , tỷ yên tâm. A ca của tỷ đã phong thành Bối tử , đã thành gia lập thất , Cách cách của tỷ cũng được giao cho hiền phi chăm sóc , tỷ trên trời nhất định có thể an tâm được rồi...

Bỗng nhiên tiếng bước chân rộn rã vang lên , tâm phúc của ta hốt hoảng đi tới.

- Chủ tử , không xong rồi. [ Ta quay đầu nhìn ả ] Hoàng thượng đã quyết định xong chuyện hôn sự cho Tứ Cách cách rồi.

Chính điện Càn Thanh cung.

Hoàng đế vẫn đang phê duyệt tấu chương , thân thể nữ nhân ốm yếu nhìn về phía thánh nhan đằng xa , khuôn mặt khả ái hiện lên nét bi thương thống khổ.

- Hoàng thượng , thần thiếp xưa nay biết người đa tình đa đoan , không nghĩ tới việc người vô tâm với cả cốt nhục của mình. [ Thành Quý phi vừa nói vừa khóc ] Thần thiếp không có phúc phần như Trung cung , mười năm nhập cung hầu hạ cho người cũng chỉ có một mình Hoa Nghi là cốt nhục do bản thân thân sinh. Thần thiếp tự cảm thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều người , nhưng cũng xui xẻo hơn nhiều người rằng bản thân sinh hạ một cách cách chứ không phải một a ca , để rồi ngày nào cũng nơm nớp lo sợ ngày này sẽ diễn ra. Nhưng mà.... [ Thành Quý phi nghiêng người khẩn cầu ] Trước nay thần thiếp chưa từng dám cầu xin người điều gì , bây giờ thần thiếp - Thành Quý phi Tát Khắc Đạt thị cầu xin người đừng gả cách cách duy nhất của thiếp đến Đại Lý quốc , nếu không thần thiếp có lẽ sẽ chết theo con mất.

- Ăn nói hàm hồ ! [ Hoàng thượng đanh thép ] Nàng là Quý phi của trẫm , hơn mười năm phò tá Trung cung quản lý lục cung , sao còn có thể nói ra những lời như vậy ? Việc liên hôn này là hệ sự trọng đại , chỉ có Tứ Cách cách của nàng là hợp tuổi hợp lẽ , huống chi mới chỉ là chỉ hôn , sao nàng dám ăn nói tùy tiện ?

- Chứ không phải người vì nghe những lời ngọt mật của Trữ Tú cung mà làm theo những chuyện này hay sao ? [ Thành Quý phi lần đầu tiên bỏ qua nghi lễ , chậm rãi bước ra ngoài ] Thần thiếp còn sống làm gì nữa đây chứ...

- Đủ rồi ! Nếu nàng đã chán sống như vậy , vậy trẫm không coi nàng là gì nữa ! Người đâu , truyền chỉ ý của trẫm , sách phong Thư phi làm Quý phi. 

Thành Quý phi từ bên ngoài nghe được , thất kinh mà ngất đi.

[ ... ]

- Chúc mừng chủ tử , tấn thành Quý phi !

Trên dưới Trữ Tú cung đều đến chúc mừng , ả hiên ngang ngồi ở giữa nhìn đống lễ vật ở trên bàn.

- Sao đây , đám người Phi vị ai cũng khinh thường bổn cung nên nói không tới là không tới hay sao ?

-  [ Thường tần thêm lời ] Quý phi nương nương , họ đều là đến Dực Khôn cung thăm bệnh tình của Thành Quý phi nên chưa đến đây thỉnh an người.

-  [ Kiêu căng ] Cũng chỉ là một Quý phi sắp hết hơi tàn mà cũng lũ lượt đến thăm , thật khiến người ta chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro