Chương 31 : Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đêm hôm đó Ninh Quý nhân vừa hát vừa đàn , cuối cùng Hoàng thượng từ tới Trữ Tú cung xem đoạn khúc chuyển sang đến Ninh Tuyên sở.

Thuận phi tiếp tục phần việc thứ hai. Nàng đưa nghĩa nữ đi dạo , tình cờ nhìn thấy Hoàng thượng đang ở cùng với mẫu tử Quý phi.

-  [ Cười cười hành lễ ] Thỉnh an Hoàng thượng , Thư Quý phi nương nương.

-  [ Lườm mặt ] Thuận phi an.

- Thần thiếp đang đưa tiểu Cách cách đi dạo ngắm cảnh thì bắt gặp mọi người ở đây , thật tình cờ quá. Cách cách vừa mới vẽ thư pháp , không biết Hoàng thượng có muốn xem qua hay không ?

- Cũng được. [ Nhận thư pháp từ Thuần phi ] Chữ viết rất đẹp , ra nét rất rõ , quả không phải tầm thường.

-  [ Thư Quý phi cười ái ngại ] Thật đáng tiếc quá , Hoa Tuyên Cách cách bây giờ mới cửu tuế , vẫn chưa học tới thư pháp.

-  [ Hoàng thượng phản bác ] Quy chế trong cung , Cách cách đến cửu tuế đều học thư pháp , nàng mau đưa Lục Cách cách về dạy đi. Lâu rồi trẫm không đi dạo với Thuận phi , vậy hôm nay cùng nàng nghe thư pháp của tiểu Cách cách vậy ?

-  [ Thuận phi vui vẻ hành lễ ] Vâng thưa Hoàng thượng.

Thư Quý phi cứ thế bị lơ đi mất , đôi mắt nghẹn ngào nhìn theo.

- Hoàng , hoàng thượng...

- À phải rồi , Quý phi , nàng còn phải chăm lo quản lý nội cung , vì vậy chuyện thị tẩm trẫm cũng không muốn khiến nàng mệt mỏi thêm nữa. Đổi lục đầu bài đi.

-  [ Hoảng hốt ] Hoàng thượng ! 

Thư Quý phi bị Hoàng thượng bỏ tay , ngã nhào xuống đất.

-  [ Tâm phúc quỳ xuống đỡ ] Chủ tử , chủ tử ...

- Đám nữ nhân đó cố tình ăn hiếp ta ! [ Thư Quý phi căm giận ] Bổn cung nhất định phải trả thù thật sớm ! Cho đám người đó tăng thật mạnh xạ hương vào trong thuốc ả ta dùng , càng nhiều càng tốt !

Huệ Trang sở , Trường Xuân cung.

-  [ Hoàng thượng gật gù ] Nàng nhập cung đã lâu , tư lịch không ngắn , Ý tần qua đời cũng đã được một thời gian , chủ vị Trường Xuân cung vẫn còn trống. Vậy sách phong nàng làm Ninh tần đi , ban chủ sự Trường Xuân cung.

-  [ Ninh tần cùng tâm phúc khấu tạ ] Đa tạ ân điển của Hoàng thượng.

- Miễn lễ , đứng dậy đi. Trong cung bây giờ cũng chỉ có Tứ tần , trẫm thật muốn theo di huấn của tổ tiên lập đủ Thất tần.

- Hoàng thượng , thần thiếp thấy trong cung sở có vài vị Thứ phi tuyệt sắc được người ân ái , cũng muốn cùng người chia vui.

[ ... ]

- " Thứ phi Tư Mã thị , tấn Đôn tần , ban Cảnh Dương cung. Thứ phi Sách Xước Luân thị , tấn Cẩn tần , ban Hàm Phúc cung. Thứ phi Kiến thị , tấn Mạn tần , ban Cảnh Nhân cung. "

Nội vụ phủ Tổng quản trình tâu chiếu cho Thư Quý phi.

-  [ Ôm con mèo mang từ Ba Tư , trong lòng thập phần tức giận nhưng vẫn cố tươi cười ] Cũng chỉ là sách phong cho đủ Tứ phi Thất tần , Hoàng thượng chọn đại vài tiểu Thứ phi trong cung , đôn lên chức vị cao cũng là để nhờ vả mẫu tộc của mấy ả khi có hoạn nạn , có gì mà bất ngờ đâu cơ chứ. 

-  [ Tổng quản Nội vụ phủ dù trong lòng chán ghét nữ nhân trước mắt nhưng vẫn ra vẻ cung kính ] Dạ , Quý phi nương nương nói chí phải.

- Vẫn cứ mang đồ chúc mừng cho ba cung đi. [ Nhìn qua ] Cẩn tần này , trước đây hình như từng được Hoàng thượng sách phong làm Thường tại. [ Nhìn tấm thẻ đề chữ " Cảnh Nhân cung " ] Cảnh Nhân cung vốn là dành cho Lệ phi ở từ lâu , sao bây giờ lại dành cho vị Mạn tần này rồi ?

- Nương nương không biết đấy thôi , Lệ phi nương nương đã được ban chỉ , cư ngụ tại Dực Khôn cung.

Thư Quý phi chết trân đánh rơi cả con mèo.

Xưa nay , Dực Khôn cung vốn chỉ dành cho Hoàng Quý phi , hoặc chí ít là Quý phi tá nội trị lục cung cư ngụ. Trước đây hai vị Hoàng Quý phi chính là cư ngụ ở đây đến lúc hoăng.

Lệ phi không con không cái , danh vị là Phi vị , nàng ta có con có cái , danh vị là Quý phi. Vậy mà Hoàng thượng vô tâm , để Lệ phi đặc cách cư ngụ tại đó.

Bàn tay của Quý phi kia nắm chặt.

Gia phi đi ngang qua Trữ Tú cung lại nghe thấy tiếng vỡ đổ từ chính điện , khóe miệng không thể không nhếch lên.

-  [ Tiểu Đáp ứng hiểu chuyện cũng hùa theo ] Nương nương , Thư Quý phi lại mất thể diện trước hậu cung , lại làm mấy trò phá hoại ấy rồi.

- Nàng ta chính là như vậy , không đạt được mục đích sẽ không ngừng lại.

Nhìn liều lượng thuốc tăng dần , bổn cung biết nàng ta đã quá mức chịu đựng tức giận , chỉ chờ ngày ta nhắm mắt là bộc phát , nên ta cố tình giả vờ bệnh nặng trước mặt Hoàng đế và chư phi.

-  [ Lo lắng ] Các ngươi phải tận tâm chữa cho Trung cung , nếu không thì hình phạt đang đợi sẵn rồi đấy !

- Xin bệ hạ yên tâm , chúng nô tài sẽ cố gắng hết sức.

Trong triều thần bắt đầu có tranh luận xem ai sẽ làm Kế Hoàng hậu tiếp theo , chia làm ba phía. Một phía đã được Thư Quý phi mua chuộc , tất ủng hộ cô ta tục huyền. Một phía ủng hộ Hoàng thượng lập thiên kim phúc tấn bước vào từ cửa chính , ví như trường hợp Chính Đích Phúc tấn của Thiên Tổ gia. Một phía ủng hộ phi tử khác không phải hào Thư có thể tục huyền.

- Đám các ngươi có mau im đi không ! [ Nhị huynh của ta , bây giờ đã là Nhân Khác Quận vương trong triều lớn tiếng ] Hoàng hậu nương nương vẫn đang tại vị , dám cả gan muốn lập Kế ? Há chẳng phải coi nương nương không ra gì ?

- Quận vương gia , nô tài biết dẫu sao Hoàng hậu nương nương cũng là biểu muội duy nhất của người , nhưng mà số phận do ông trời sắp đặt , đâu thể lường trước được... Thần dân không thể thiếu mẫu thân , chúng nô tài cũng phải...

- Im lặng ! [ Hoàng thượng đập mạnh bàn khiến tất cả đều quỳ xuống ] Hoàng hậu mới chỉ là ốm vài ngày mà các khanh đã lo chuyện trẫm lập Kế hậu sao ? Thật hỗn xược. Đủ rồi , bái triều đi.

Trong lúc đó , tại Trường Nhạc cung.

-  [ Ngờ vực ] Chuyện này cô chắc là thật chứ ?

-  [ Ninh tần rót trà ] Là thật. Không biết Quý phi đó đã nói lời ngon ngọt gì để Hoàng thượng giao lại Lục Cách cách cho nàng ta nuôi nấng.

- Bổn cung cố chấp giữ lại đấy , xem nàng ta làm sao ? [ Hòa phi ngang tàng ] Hoa Tuyên giờ này chắc đang đi học về rồi.

Không lâu sau , có tiếng hớt hải từ bên ngoài truyền tới.

[ ... ]

- Bỏ bổn cách cách ra ! Bỏ bổn cách cách ra ! [ Hoa Tuyên cố gắng vùng vẫy ] Bỏ ta ra , ta phải về Trường Nhạc cung !

- Cách cách, cách cách , ngạch nương của người ở Trữ Tú cung , không phải Trường Nhạc cung ! [ Thấy Lục Cách cách ra sức chống cự ] Cách cách , xin người đừng làm vậy mà !

Thư Quý phi đang vui vẻ cầm quạt phe phẩy thì nghe thấy náo động , bước đôi bồn tử ra tẩm điện thì thấy tình cảnh.

- Hoa Tuyên , con đang nói gì đấy ?

- Thả ta ra , ta muốn về với ngạch nương !

- Bổn cung mới là ngạch nương thân sinh của con , Hòa phi đó chỉ là dưỡng mẫu vài năm của con , sao con có thể không phân biệt sinh mẫu dưỡng mẫu như vậy chứ ?

- Người không phải ngạch nương của con , người là đồ Quý phi xấu xa ! [ Hoa Tuyên gào lên ] Ngạch nương của ta là Hòa phi nương nương , không phải Quý phi nương nương ! Mau thả ta ra !

Thư Quý phi đau đớn đến từng khúc thịt , nghe được những lời từ đứa con gái của mình nói ra , cảm thấy vô cùng khó thở. Cũng chẳng thể trách được nàng ta , chẳng phải ngày xưa chính nàng ta chê bai con gái mình hay sao chứ , để rồi cái giá phải trả là Cách cách từ mặt sinh mẫu.

-  [ Thư Quý phi gằn giọng , khuôn mặt nhăn nhó ] Con là do Thư Quý phi ta sinh ra , nay phụng chỉ của Hoàng a mã trở về Trữ Tú cung , con lại dám nói ai là ngạch nương thân sinh của con cơ ?

-  [ Ngang ngược ] Người không phải ngạch nương của ta , ngạch nương của ta là Hòa phi nương nương của Trường Nhạc cung ! Trong cung ai cũng bảo người ác độc thâm hiểm , ta không muốn ở với người !

Thư Quý phi nghe được những lời do đứa con gái chính mình sinh ra , trong lòng não nề. Nỗi đau dường như biến thành thù hận , nàng ta ra tay tát vào mặt Hoa Tuyên , tiểu Cách cách đáng thương không chịu được cú tát , ngã lăn xuống đất đau đớn khóc vang lên , cùng lúc Hòa phi , Gia phi và Ninh tần đi đến.

-  [ Hòa phi chạy nhanh tới , sụp xuống ôm lấy Lục Cách cách ] Hoa Tuyên , Hoa Tuyên , con không sao chứ ?

-  [ Khóc lóc ] Ngạch nương , Thư nương nương tự tay bả miệng Hoa Tuyên , Hoa Tuyên đau lắm...

Gia phi đỡ hai người Hòa phi đứng dậy , nhìn Quý phi cao cao tại thượng run run.

Nghe được hai chữ " ngạch nương " mà Hoa Tuyên thốt ra , trái tim lạnh lẽo của Thư Quý phi đó ngày càng trở nên đau đớn.

-  [ Hòa phi tay vẫn ôm Hoa Tuyên bên cạnh , ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ nhân thân vận cao quý kia ] Hoa Tuyên nó đích thực là không thích cô , cho dù cô là Quý phi cao quý , nhưng Hoa Tuyên cũng là Lục Cách cách của hoàng thất , cô dám trước thanh thiên bạch nhật sỉ nhục con gái của Hoàng thượng sao ?

- Cô ! [ Mục Giai phi tức giận ] Nó là con gái của bổn cung ! Trước đây là do bổn cung thất thế nên Hoàng thượng mới giao Hoa Tuyên cho cô nuôi dưỡng , cũng chỉ vì thương hại hai a ca của cô chết yểu thôi ! Không ngờ cô dám dạy dỗ con gái bổn cung như thế này , tội của cô còn chưa rõ hay sao ? 

-  [ Đụng trúng tim đến , Hòa phi không nhún nhường ] Ta không có con cái trưởng thành , nhưng ta có mẫu tộc chống lưng , có Hoàng thượng chống lưng ! Hoa Tuyên năm nay đã thập tuế , nó biết phân biệt trái và phải , đến lượt người nói hay sao ? 

-  [ Hoa Tuyên trong vòng tay của Hòa phi không sợ trời không sợ đất ] Thư Quý phi , người là đồ xấu xa , trong cung không biết bao nhiêu huynh tỷ bị người hại chết , ta ghét người , sao có thể ở cùng người được cơ chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro