Chương 33 : Đốc thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ đám người đó lại có chuẩn bị từ trước , bổn cung mới không thể lợi dụng quân cờ này. Cứ như thế này , bổn cung sớm muộn sẽ lại thất thế mất. [ Nhìn sang tâm phúc ] Hoàng hậu đó bây giờ ra sao rồi ?

-  [ Tâm phúc trả lời ] Bẩm chủ tử , độc tính phát tác , bệnh tình nguy kịch.

-  [ Nhìn thấy tia sáng lóe lên , cười nhẹ ] Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới được rồi.

Ninh tần bước về phía Tổng quản Thái giám của Trường Nhạc cung , cười nhẹ một tiếng.

-  [ Hành lễ ] Xin thỉnh an Ninh tần nương nương.

- Miễn lễ , bản cung muốn được gặp Hòa phi nương nương.

- Thứ lỗi cho nô tài , chủ tử của nô tài phụng lệnh của Hoàng hậu nương nương đang chuyên tâm cầu phúc không muốn gặp người ngoài , xin nương nương thứ lỗi cho.

-  [ Cố tình lớn giọng ] Bệnh tình của Trung cung nương nương đã nặng đến như vậy rồi sao ? Hãy vào trong báo với nương nương , bản cung cũng muốn đến cầu phúc.

- Vâng , xin nương nương chờ một chút , lối này.

Ninh tần liếc ngang một góc tối , cung nữ Trữ Tú cung đang âm thầm theo dõi mình. Chút thủ đoạn ngốc nghếch này sao qua mắt được nàng ta cơ chứ.

-  [ Hòa phi giả vờ tụng kinh , nhìn thấy Ninh tần bước vào thì liền dừng lại ] Sao rồi , cung nhân đó đi chưa ?

- Đã đi rồi. Chắc là đang quay về bẩm báo.

- Hoàng hậu nương nương vẫn ổn chứ ? [ Hòa phi xoa đầu Hoa Tuyên đang ngủ say trong lòng ] Thư Quý phi đó không lợi dụng được Anh Mỹ nhân , muốn sử dụng danh vị hiện có muốn thay đổi Trung cung , sao chúng ta để chuyện đó xảy ra được cơ chứ.

[ ... ]

- Hoàng thượng , Hoàng hậu nương nương không xong rồi !

Chúng phi tập trung tề tựu ngoài cửa , ta cố tình kiếm ít đồ bản thân dị ứng , ho khan liên tục , nhìn như sắp hấp hối.

-  [ Hoàng thượng nắm chặt lấy tay ta , mắt nhắm nghiền lại ] Ta không thể mất nàng , Uyển Hoa , ta không thể... Nếu không còn nàng , trẫm biết sống trên thế gian này như thế nào đây chứ ?

- Hoàng thượng... [ Ho khan ] Nếu chuyện đã như thế này , thần thiếp nguyện để cho Thư Quý phi kế vị tục huyền... [ Thư Quý phi bất ngờ , tỏ vẻ sưng mắt khóc to lên ] Thần thiếp chỉ mong người đối tốt với hai đứa con trai của thiếp...

- Hoàng hậu .... 

Thư Quý phi khóc vài tiếng rồi bước ra ngoài , kiêu ngạo cất ngôn.

- Hoàng hậu thừa dụ , nếu chuyện không may , lệnh bổn cung tục huyền.

-  [ Tỏ vẻ bất tuân ] Thư Quý phi xuất thân thấp kém , tuyệt không thể kế hậu ! [ Quỳ xuống ] Hoàng thượng , chúng thần thiếp không đồng ý để Quý phi tục huyền ! Xin Hoàng thượng , Hoàng hậu nương nương suy xét !

-  [ Trừ Thường tần , toàn bộ phi tử đều quỳ xuống ] Xin Hoàng thượng , Hoàng hậu suy xét ! 

Thư Quý phi nhìn phía đám người sụp quỵ kia , trong lòng chỉ muốn tát mỗi người một cái.

-  [ Ta giả vờ nhắm mắt , đám người tâm phúc lòng tươi như hoa , bên ngoài khóc lóc ầm ĩ ] Hoàng hậu nương nương băng rồi ! Hoàng hậu nương nương băng rồi !

[ ... ] 

Thư Quý phi trước đó có lẽ sẽ được sách phong lên ngôi vị Hoàng Quý phi , nhưng bổn cung chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- Hoàng thượng , thần thiếp muốn tố cáo Thư Quý phi hãm hại Hoàng hậu nương nương , hại chết nhiều nhi tử , tội không thể tha !

Thuận phi , Lệ phi quỳ xuống thỉnh tấu khiến Quý phi giật mình.

-  [ Hoàng đế ngạc nhiên ] Hai nàng biết đây là chuyện gì không ?

- Hoàng thượng , [ Hòa phi quỳ xuống ] Thần thiếp có bằng chứng , chỉ có thể nhân cơ hội Quý phi để lộ sơ hở mới dám nói , xin Hoàng thượng tha tội.

[ Dâng lên đống xạ hương mùi rất nồng ] Đây là xạ hương Thư Quý phi đã cho cung nữ hạ độc lên nước dùng của Hoàng hậu nương nương. 

-  [ Nhìn Quý phi một cách thù ghét ] Từ lúc Hoàng hậu băng chưa được mấy ngày , còn chưa thông truyền ra bên ngoài , nàng dám làm mấy chuyện tày đình như vậy sao ?

Mục thị chưa được quyền nói , Gia phi xen vào.

- Hoàng thượng , năm đó là do Quý phi sai người hạ độc thức ăn của Uyên Túc Hoàng Quý phi nên hoàng nam của người mới không thuận lợi ra đời ! Hơn nữa , chính ả ta ngầm cho người sai khiến xe ngựa của Cố Luân Hòa Tuệ Công chúa còn thông báo cho đám cướp bóc biên cương , thêm nữa còn lợi dụng mẫu tử Anh Mỹ nhân để tranh sủng làm càn. Thứ lỗi Hoàng thượng , thần thiếp đã bí mật cho người giam giữ tâm phúc của Quý phi , tất cả những gì nàng ta khai ra đều được ghi trong này.

Hoàng thượng đang đọc những tờ giấy ghi chép tội lỗi của nữ tử kia , ta xuất hiện trong y phục cung nữ khiến Thư Quý phi chết trân.

- Cô ... cô chưa chết ?

-  [ Hành lễ ] Thứ lỗi Hoàng thượng , thần thiếp bị Thường tần đánh thuốc mê , nên mới có thể đứng đây được. Thư Quý phi cho thần thiếp dùng nhiều thứ độc tính cốt để khiến thần thiếp suy nhược sau đó băng hà , sau đó tục huyền trở thành Kế Hoàng hậu , độc bá triều chính , khiến quốc gia đại loạn !

-  [ Thư Quý phi nước mắt lưng tròng ] Hoàng thượng , thần thiếp không có làm , thần thiếp thực sự không có làm ! Xin Hoàng thượng tin tưởng thần thiếp.

-  [ Ánh mắt Hoàng đế dần trở nên ác độc ] Chuyện này trẫm sẽ điều tra.

Thư Quý phi cứ tưởng còn có thời gian suy nghĩ để vượt qua kiếp nạn , chợt nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Hoàng đế , bất giác cảm thấy run sợ.

- ... Thu hồi kim sách kim bảo , truất vị Quý phi , giáng xuống làm Quý nhân. [ Thư Quý phi như không tin vào tai mình ] Tạm thời giữ lại cho nàng ta làm chủ vị Trữ Tú cung , nể tình sinh dục hai Cách cách , giữ lại cái mạng cho nàng ta. Tất cả lui xuống đi.

-  [ Thư Quý phi rơi lệ nhưng miệng vẫn cười to ] Hoàng thượng... Rõ ràng người sủng ái thần thiếp nhất , hậu ái thần thiếp nhất , từ một Cung nhân tử tầm thường thấp hèn bị người ta khinh dễ , chính người nâng đỡ thần thiếp lên làm Thư Quý phi dưới một người trên vạn người... Tại sao bây giờ người tin đám người đó mà không tin thần thiếp cơ chứ ?

- Đấy là Hoàng hậu , là Phúc tấn chính danh ngôn thuận của quả nhân. [ Hoàng đế hừng hừng lửa giận bước khỏi đôn tọa ] Ngươi xuất thân thấp hèn , quả nhân đã nâng đỡ đến như vậy , không ngờ ngươi là kẻ không có đáy , đã muốn làm sủng thiếp còn muốn diệt thê ? Xem ra chức vị Quý nhân quá cao so với thủ đoạn thấp hèn mà ngươi gây ra ! Thu hồi nốt danh vị Quý nhân , truất phế làm Thứ nhân cho trẫm !

- Hoàng thượng... [ Mục Giai thị vừa cười vừa khóc ] Người chưa từng yêu thương thần thiếp , người chỉ coi thần thiếp như con rối để người chơi đùa ! Trong mắt người chỉ có nữ tử Khôn Ninh cung đó ! Xem ra tất cả yêu thương đó cũng chỉ như gió thoảng qua !

- Đủ rồi ! Còn dám để thứ dơ bẩn này trước mặt trẫm hay sao , lôi đi !

Hai vị ma ma nghe được , đưa thân thể rã rời của Thứ nhân Mục Giai thị về Trữ Tú cung.

-  [ Nhìn Tổng quản Nội vụ phủ ] Truyền ý chỉ của trẫm , Thường tần cấu kết phế phi hãm hại hoàng tự , nể tình là Cách cách Hoắc Trác bộ , giam lỏng ở biệt viện , không có lệnh của trẫm không được phép ra ngoài.

- Vâng thưa Hoàng thượng.

Trữ Tú điên.

Nhìn Thất Cách cách bị đưa đi , Mục Giai Phế phi nhắm nghiền mắt lại.

- Hoàng hậu có chỉ , ngoại trừ cung nữ thân cận , số còn lại đưa đến Tẩy Y viện làm lao dịch , mỗi người phạt hai mươi trượng. [ Tổng quản Nội vụ phủ cười khẩy ] Xin phép đi trước.

- Dám xấc xược như vậy với ta sao ?

- Bây giờ người không còn là Quý phi nữa rồi , đừng có tỏ vẻ cao quý nữa. Bây giờ người là Phế phi của Hoàng thượng , không bằng nổi một vị Quan nữ tử thấp kém nữa rồi.

Nữ nhân cười lớn , bước vào trong tẩm điện. Cảnh vật vẫn còn đó , chỉ là không còn bóng người nào qua lại.

- Hoàng đế ơi là Hoàng đế , bị bổn cung thao túng biết bao nhiêu năm , vậy mà vẫn nghe lời của Chính Đích Phúc tấn của người.... [ Nhìn về phía khung giường ] Thật là đáng thương , thật là đáng thương mà.

Nàng ta bây giờ không còn muốn sống nữa , lại nhìn thấy một đĩa táo cùng con dao trước mặt , trong đầu liền nảy ra ý nghĩ.

Sáng hôm sau , khi ta đang nói chuyện vui vẻ với chúng phi trong buổi thỉnh an , Cung nhân thân cận của Trữ Tú cung quỳ xuống thỉnh lời.

- Bẩm các vị nương nương , Trữ Tú cung Phế phi , đêm hôm qua đã tự sát trong tẩm điện ạ.

-  [ Hòa phi tức giận ] Đang mới đầu ngày lại dám ăn nói mấy câu này ? Không sợ Hoàng hậu nương nương trách phạt hay sao ?

- Không sao. [ Nhìn cung nữ kia ] Phế phi đó , cho chôn cất ngoài rìa Phi viên tẩm , chỗ chôn chung của các Quan nữ tử đi. Còn ngươi , ở đó trông cất mộ của ả, coi như có người hương khói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro