Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi tâm sự tuổi hồng một lúc lâu, thật ra chủ yếu là Tuệ Hy nói về thiên giới cho nhóc con này biết để mở đường cho tương lai định cư lâu dài sau này của nhóc. Cho đến khi bụng của Lục Hiên reo lên một tiếng vang vọng thì Tuệ Hy mới nhớ ra đứa nhỏ này thế mà vẫn chưa được ăn gì cả.

"Được rồi, cũng xế chiều rồi để ta đi lấy thức ăn cho đệ. Gầy quá đi, đói đến mức độ này rồi lại còn không biết nói với ta"

Cô vừa nói vừa khẽ véo má của nhóc con rồi đi mất. Lục Hiên lấy tay chạm vào chỗ vừa bị véo má, đây là lần đầu có người làm thế với nhóc, trong nhất thời nhóc cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Có lẽ đây là hành động bình thường của sư tôn với đệ tử trên thiên giới. Nhưng  rối rắm của Lục Hiên nhanh chóng vứt ra sau đầu sau khi ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của thức ăn, bụng liền reo thêm một lần nữa thể hiện sự trống vắng của nó.

Tuệ Hy vừa vào đã nghe thêm 1 tiếng bụng reo nữa thì không khỏi phì cười, hai bước thành một đem đồ ăn đến rồi bày trên bàn, sau đó dìu đứa nhỏ ngồi xuống ghế đệm êm ái. Sau khi sắp xếp ổn thoả xong cô bưng một bát cháo lên, múc một muỗng, thổi nguội sau đó đưa đến trước mặt Lục Hiên.

"Ta …ta có thể tự ăn .." mặt Lục Hiên nhanh chóng đỏ bừng, đùa à, sao nhóc lại có thể để ân nhân của mình chiếu cố đến thế được.

"Nhóc đang bị thương nặng, ngoan cứ để ta, nhóc không nhận ý tốt này thì ta sẽ mặc kệ nhóc đấy"

Lục Hiên nghe cô nói mặc kệ mình thì không dám do dự nữa, nhóc húp một ngụm cháo vào. Vị cháo ấm nóng được nêm rất vừa vị lại thêm cái bụng rỗng của nhóc mang lại cảm giác ấm áp đủ đầy khó diễn tả thành lời nên khi húp được một ngụm rồi thì theo bản năng đưa mắt nhìn vào Tuệ Hy.

"Thế mà ngươi lại có biểu cảm này a Lục Tiểu Hiên, từ từ để ta thổi nguội đã"  Nhìn vẻ mặt cún con của đứa nhỏ Tuệ Hy không thể kìm được sự yêu mến của mình với những thứ đáng yêu vì vậy nên cô càng tăng năng suất hống đứa nhỏ ăn.

Mãi đến khi cháo trong nồi đã vơi hết thì Tuệ Hy mới dừng tay lại, nhìn nhìn cái nồi cháo 3 người ăn vẫn còn no nê nay lại vào hết trong bụng của đứa nhỏ rồi lại nhìn nhìn cái bụng căng tròn của đứa nhỏ với ánh mắt một lời khó nói hết. 

"Ta..chỉ là ta đói quá…bình thường không có nhiều như vậy…"

Lục Hiên nhìn vẻ mặt của Tuệ Hy thì nhóc mới phát giác bản thân mình ăn hơi nhiều thì ngay lập tức giải thích. Một nỗi bất an sợ lại bị bỏ rơi dâng cao trong lòng nhóc nên giọng nói cũng trở nên run rẩy hơn bình thường

Tuệ Hy thấy sắc mặt đứa nhỏ thay đổi thì không cần hỏi cũng biết nhóc con này nghĩ gì trong đầu. Có lẽ là lại sợ mình bị bỏ rơi nên mới hoảng thế này đi. Càng nghĩ càng đau lòng, dùng tay khẽ xoa đầu nhóc rồi nói

"Ngươi yên tâm, có ta ở đây sau này ngươi muốn ăn gì thì cũng đều có thể. Chờ sau này cơ thể ngươi tốt hơn thì ta với người làm một cái khế ước sư đồ. Như vậy thì ta sẽ phải làm sư tôn của ngươi mãi rồi thấy thôi."

Lục Hiên ánh mắt không thể tin nhìn Tuệ Hy, nhóc cứ ngỡ như mình đang nghe nhầm. Lại có thể có người nguyện ý ở bên một người như nhóc sao

"Sư đồ ấn là một loại pháp thuật thượng cổ nhằm ngăn người có dã tâm lấy danh nghĩa sư phụ để nuôi dưỡng người khác nhằm hấp thụ tu vi, sức mạnh từ họ  vì một khi có sư đồ ấn, sư phụ làm điều gì tổn thương đến đệ tử thì sẽ phải chịu thiên lôi.". Tuệ Hy lúc này cũng từ tốn phổ cập thêm kiến thức về tu tiên cho nhóc con

"Vậy…ta không cần đâu"

Tuệ Hy nhướng mày, điều kiện tốt như thế sao lại từ chối được nhỉ.

"Vì sao a Lục Tiểu Hiên? ngươi quái dị thật đó"

Lục Hiên ấp úng một lúc lâu, sau đó mới thì thào. May là Tuệ Hy là cáo nên tai thính tựa chó chứ không thì còn tưởng đứa nhỏ này học tiếng ruồi kêu vo ve vo ve 

"Vì...thiên lôi trừng phạt rất đau..."

Tuệ Hy vỡ lẽ, ánh mắt phức tạp nhìn đứa nhỏ. Trong lòng cô bây giờ không rõ là giận hay là đau. Rốt cuộc đứa nhỏ này đã phải lớn lên trong một hoàn cảnh nguội lạnh đến thế nào từng chịu thiệt thòi thế nào mới có thể có suy nghĩ không hợp với tuổi như thế này chứ. Khẽ thở dài, cô vươn tay lấy chiếc khăn lau khoé miệng cho nhóc con rồi nghiêm túc nói

"Lục Hiên, ngươi ngước mặt lên nhìn ta nào"

Lục Hiên nghe thế thì chầm chậm ngẩng mặt lên, trước mắt nhóc là một khuôn mặt không còn nét dịu dàng như lúc nãy mà thay vào đó là gương mặt nghiêm túc của Tuệ Hy.

"Được rồi, người nhìn ta có giống như người xấu sẽ tổn thương đến ngươi không?"

"Không, không người..người là người rất tốt" Ngoài người ra chẳng có ai lại có thể đối xử dịu dàng với ta như thế cả

Nghe được câu này Tuệ Hy khẽ dịu đi đôi chút, cô triệu ra một ngọn lưu li hoả trong lòng bàn tay cho đứa nhỏ xem

"Ngọn lửa mang sắc hồng lẫn sắc tím này là lưu li hoả, đây là ngọn lửa có công lực thanh tẩy tạp chất mạnh nhất cũng như sát thương cao nhất so với các loại lửa khác nhưng nó có điểm yếu đó là phải tốn rất nhiều linh lực để sử dụng nó. Vừa nãy tẩy kinh phạt tủy cho ngươi là dùng ngọn lửa này. Ngươi nói xem, nếu như ta muốn tổn thương ngươi thì việc gì ta phải lấy tu vi dẫn lượng lớn lưu ly hỏa để trị thương cho ngươi, càng đừng nói đến việc đề nghị làm sư đồ ấn với ngươi"

"Ta…Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi" Lục Hiên lúc này mới nhận ra mình nghĩ như thế là quá bất kính, nhóc thế mà lại sợ người giống như lũ người thối tha kia, người tốt đẹp đến thế…

Ha, biết mình sai nên nhấn mạnh xưng hô để mình rũ lòng thương đây mà. Thông minh phết, ta chịu.

"Sai thì phải phạt, Lục Tiểu Hiên. Ta phạt người ăn no ngủ kỹ mau chóng dưỡng thương để không phụ 100 năm tu vi ta đã bỏ ra. Ngươi thấy thế nào?"

100 năm tu vi…Lục Hiên im lặng nhìn Tuệ Hy. Người hẳn là vẫn chưa làm lễ trưởng thành đi, đối với một người vẫn chưa làm lễ trưởng thành thì 100 năm tu vi cũng không hề ít. Ta, ta có tài đức gì cơ chứ…ánh mắt Lục Hiên ửng đỏ. Nhanh chóng nhịn đau khấu đầu hành lễ với người trước mặt. Người tốt như thế, ta phải làm thế nào để trả hết ân tình cho người đây…Lục Hiên giờ khắc này cũng khóc biết phải làm thế nào, nhóc chỉ cảm thấy bản thân không thể yếu đuối như trước kia mặc người khi dễ rồi làm cho người trước mặt này thất vọng nữa

Tuệ Hy cảm thấy ==! vội tiến lên bế nhóc thúi này lên chiếc giường tinh xảo của mình, cầm tấm chăn mềm mại đắp lên cho đứa nhỏ. Xong xuôi mọi việc, cô xoa mái tóc của nhóc rồi dịu dàng nói

"Chỉ một ít tu vi thôi không cần hành đại lễ như vậy đâu nhóc thúi. Lục Hiên à, có ta ở đây, ngươi có thể tùy ý làm điều mình thích, cũng không bị thiệt thòi. Nào, ngủ đi thôi, ngươi còn quá yếu không thể thức quá khuya được.

"Sư tôn người không đi ngủ sao?"

"Ta làm xong việc  sẽ ngủ sau" Ta còn phải viết một phong thư gửi đến cho sư phụ không nên nết kia của ta để vòi xin đan dược và kết giới nữa.

Lục Hiên nghe vậy thì cũng không hỏi nhiều nữa, nhóc nhắm mắt lại,. điều chỉnh hơi thở đều đều cho người nọ yên tâm đi làm việc của mình.

Tuệ Hy sau khi thấy nhóc con đã ngủ rồi thì cũng tiến đến chiếc bàn ngọc, mài mực và viết tối hậu thư đòi phúc lợi. Lục Hiên lúc này hé mắt ra nhìn, trong tầm mắt của mình, nhóc thấy dáng người tóc bạch kim xoăn dài được lười biếng búi lên, nàng đang cúi đầu chăm chú mài mực viết thư. Ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly nhè nhẹ chiếu vào gương mặt nàng, tạo ra một nét vừa dịu dàng vừa thanh lãnh khiến người khác không dám mạo phạm. 

Lục Hiên từ trước đến nay vốn chẳng biết thế nào là đẹp nhưng khi nhìn người này, nhóc cảm thấy những mỹ nhân bên gối của người gọi là phụ thân đều không bằng một phân, không đáng nhắc tới nữa. Lúc này nhóc nhận ra  mình cần phải chăm chỉ có có thể vĩnh viễn ở bên người này, dù cho việc bắt đầu từ con số 0 chưa bao giờ là dễ cả. Một lát sau mí mắt nhóc không chống đỡ nổi được thì nhóc nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng.

Tuệ Hy bên này cũng đã viết xong tối hậu thư xin tiếp tế, cô ngước lên nhìn đứa nhỏ đang hô hấp đều đều đằng kia. Sau một lát rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa thì hộc ra một búng máu, vội nhìn lên chiếc giường ngọc thấy đứa nhỏ vẫn ngủ say thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lấy ra chiếc khăn tay lau khoé miệng rồi loạng choạng đứng lên mở tủ ra lấy vài viên bổ linh đan khó khăn nuốt vào. Xong việc cô ngồi xuống chỗ cũ, dùng một ít linh lực truyền thư xong bắt đầu ngồi đã toạ

Kỳ thật với một người chưa trưởng thành như cô, lấy ra 100 năm tu vi nếu nói nhẹ nhàng, ít tổn hại là nói dối. Nếu không có đống bổ linh đan kia của Lam Hạ thì e rằng bây giờ cô đã phải trở về dạng cáo một khoảng thời gian. Cũng may vẫn ổn, nếu để đứa nhỏ nhìn thấy không biết sẽ tự trách như thế nào đây.

Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn thì cô đứng lên đi về phía giường ngọc, hôm nay thân thể cũng đã không ổn như thế này rồi đành phải tạm nằm chung với đứa nhỏ một đêm. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nhóc, xoa xoa mái tóc rồi chẳng lâu sau cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Lục Hiên khẽ mở mắt thức dậy, đã lâu rồi nhóc không có một giấc ngủ ngon và bình yên đến vậy nên nhất thời nhóc không để ý tình trạng của mình. khoảng một lúc lâu sau nhóc mới giật mình nhận ra có người ôm mình. Nhóc vội ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của Tuệ Hy. Tức thời hô hấp của nhóc cũng chững lại, mặt dần nóng lên. Vì sợ đánh thức cô nên ngay cả động nhóc cũng không dám, cứ thế mà lặng lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của cô.

Người này khi bình thường sắc sảo vô ngần lại pha thêm thần thái của một thiên chi kiêu tử, lúc nghiêm túc sẽ toát lên cốt cách của một bậc nữ vương khiến người khác cảm thấy xa cách, không thể khinh nhờn nhưng khi cười lên thì lại dạt dào ý xuân với đôi mắt xinh đẹp cong cong, giữa hàng chân mày ngậm đầy ý cười cùng nụ cười kiều diễm đến lạ. 

Người xuất chúng như thế này thế nhưng lại sẵn lòng bỏ ra tu vi của mình để cứu lấy nhóc, lại còn không xem nhóc là đồ yếu kém, thập phần ôn nhu chiếu cố nhóc. Thì ra thế giới này lại có một sắc màu rạng rỡ đến thế, hoá ra vẫn còn có một người thật tâm thật ý đối đãi với nhóc không cần hồi đáp. Lục Hiên với những dòng suy nghĩ miên man không hề hay biết rằng từ đây, trong số mệnh của nhóc, trong tâm của nhóc sẽ mãi luôn có bóng hình của người đang say ngủ trước mặt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuchan