Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành, cửa sau Lâm vương phủ, bình thường nơi này chỉ dành cho các cửa hàng làm ăn với vương phủ mùng một đầu tháng đến giao hàng hóa, hôm nay không phải mùng một, nhưng vẫn có một thiếu phụ dắt theo một đứa trẻ đến trước cửa, bà bị hai người gác cổng chặn lại.

" Này, đứng lại, bà có biết đây là chỗ nào không, đến đây có việc gì" Một trong hai người nhìn thiếu phụ nghiêm mặt, lạnh giọng chất vấn.

" Hai vị đại ca, chuyện là thế này, tôi là người quen của vương phi, vương gia cũng biết tôi, nay nhà cửa khó khăn, gia cảnh sa sút, muốn đến đây nương nhờ vương phi, mong hai vị thông báo lại giúp tôi". Thiếu phụ vẻ mặt bình thản, giọng nói từ tốn lễ phép, dường như không hề bị vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói lạnh tanh của người gác cổng dọa đến.

" Ha! người quen của vương phi, bà à, có phải bà mới đến kinh thành này không, vương phi đường đường là đại tiểu thư nhà Chu đại nhân Chu thống lĩnh, lấy đâu ra người quen nghèo nàn như bà, đi đi, đừng bảo vương phủ chúng tôi ức hiếp dân, là bà tự chuốt lấy," tên gác cổng còn lại lên tiếng mỉa mai. Từ khi thiếu phụ này đến hắn đã bắt đầu lia mắt đánh giá rồi, thiếu phụ này váy áo cũng coi như là tươm tất, nhưng không thiếu chỗ vá, đồ cũng bạc màu do giặt quá nhiều, đứa trẻ bà ta dắt theo thì khá chút, nhưng quần áo vẫn chỉ là loại hạ phẩm, đang là thời đại thái bình thịnh vượng, đừng nói là so với hạ nhân trong phủ, tìm khắp kinh thành cũng khó tìm ra người nghèo như họ. Phu nhân từ khi vào phủ đối với hạ nhân rất tốt, nghe người này nhận quen biết với vương phi không khỏi làm hắn chướng mắt.

" Vị tiểu ca này, tôi có thể nghèo hèn nhưng quyết không nói dối, không tin huynh xem, miếng ngọc này là vương phi cho tôi, dặn khi nào có việc cần giúp thì hãy đến đây, vương phi là người tót nổi tiếng khắp kinh thành ai cũng biết, tôi tin chắc huynh cũng không muốn vì chút việc cỏn con này mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của vương phi." Thiếu phụ lấy từ trong áo ra một mảnh ngọc trắng bóng loáng, liếc qua dù là kẻ không biết xem ngọc cũng hiểu giá trị không nhỏ, giữa miếng ngọc khắc chữ Lâm, tỉ mỉ tinh tế, đây đích thị là ngọc bội của quý nhân trong Lâm vương phủ, chỉ có các vị chủ tử được mang bên người.

Hai người sau khi soi xét miếng ngọc thì quay sang nhìn nhau, thầm hiểu rằng đây là đồ thật. Vậy là họ quay sang họ quyết định cho một người vào trong bẩm báo.

" Vị tẩu tử này xin chờ chút, một lát sẽ có kết quả ngay," thái độ rõ ràng khách sáo hơn lúc nãy nhiều.

Thiếu phụ gật đầu, nắm tay nhi tử của mình yên lặng đứng đợi.

Một lát sau, tên gác cổng quay lại: " Vương phi đồng ý gặp mặt hai người, vị tẩu tử này xin mời đi theo tiểu nhân". Hắn làm động tác mời, rồi quay đầu đi trước, thiếu phụ nắm tay con, lẳng lặng theo sau, không ai biết, khi bước qua cửa, trong mắt thiếu phụ thoáng hiện tia hoảng hốt, nhưng là rất nhanh chớp mắt đã trở lại vẻ mặt bình tĩnh như thường.

Không hổ là vương phủ, dọc đường đi các loại kì hoa dị thảo, hàng lối thẳng tắp hương thơm bay rợp trời, còn có thể thấy cả một cái hồ đằng xa, cầu gỗ uốn lượn, khung cảnh đẹp như tranh vẽ, lầu son gác tía, đây là cảnh sắc mà thiếu phụ này cả đời chưa từng thấy quá, kể cả trước kia khi nhà bà còn khá giả. Nghĩ vậy, tay vô thức xiết chặt lại, nếu năm xưa lựa chọn khác đi, có lẽ bây giờ bà cũng không đến nông nổi này.

Bọn họ cuối cùng đi tới một căn tiểu viện, trong viện trồng đầy mai, hương mai thoang thoảng thanh mát, đủ nói lên chủ nhân của tiểu viện này khí chất không tầm thường, hẳn cũng là một người thanh khiết tựa mai. Trước tiểu viện có hai thị vệ, người gác cổng kia bảo hai người chờ một lát, hắn tiến đến thông báo, sau khi người gác cổng nói gì đó với hai người này, họ gật gật đầu, ý cho qua.

" Phu nhân đang chờ các người đó, từ bây giờ hai người tự vào, ta đi trước đây" Hắn quay đầu, toang đi về, thiếu phụ nãy giờ chỉ im lặng theo sau bỗng tiến đến, nắm che đi tầm nhìn của thì vệ, nhét vào tay hắn một chuỗi tiền nhỏ, nháy mắt với hắn: " Vị đại ca này, lần này cảm ơn huynh rất nhiều, đại ơn đại đức sau này ta sẽ cố gắng báo đáp. Thị vệ lúc đầu cũng sửng sốt, nhưng cũng không từ chối, hắn cứ ngỡ lần này sẽ đi tay không, ai ngờ thiếu phụ này lại hiểu chuyện như vậy " Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ, huống hồ hai vị còn là người quen của vương phi, ta đi trước, hai người mau vào đi, đừng để vương phi chờ." Khách sáo xong, hắn vui vẻ quay về, lần này lại có tiền rồi, hồi nữa phải kéo lão lục đi làm vài chén mới được.

Có một nô tỳ thanh tú bước ra," Vương phi đang chờ hai người đấy, mời đi theo ta". Cử chỉ thanh nhã, thần sắc khiêm tốn, không hổ là nô tỳ hầu hạ bên cạnh vương phi.

Thiếu phụ nắm tay con càng chặt hơn, ung dung đi theo vào vào đại viện, chỉ có bà mới biết, mỗi bước chân đều nặng như đeo chì, cõi lòng căng thẳng hoảng hốt, nhưng bà không còn đường lui nữa rồi, từ lúc quyết định đến Lâm vương phủ thì bà đã không cho phép bản thân hối hận nữa. Mang theo tâm trạng rối bời mà quyết tuyệt cuối cùng bà cũng dám đối mặt với người đó.

Trong viện bài trí thanh nhã, lấy tông xanh làm chủ đạo, ở góc hai bên của được trang trí bằng hai bình gốm xanh, mỗi bình cắm vài cành mai trắng, kế bên là một bức bình phong thêu một đàn hạc phi vân, ngỗi chính giữa phòng là một vị phu đang nhàn nhã vừa uống trà vừa đọc sách, mi mục thanh lãnh, tuệ chất như lan chính là dùng để miêu tả vị phu nhân này, ngoài vị Lâm vương phi tiếng tốt vang xa đại tiểu thư của Chu thống lĩnh, Chu Khiết Lan ra thì còn ai. Chu Khiết Lan thấy người vào bèn đặt sách xuống, nâng mi đánh giá người tự xưng là người quen của nàng, còn có được bạch ngọc đặc trưng của Lâm gia.

" Dân phụ Hoàng Tĩnh Anh ra mắt Vương phi, nguyện vương phi phúc thọ an khang'' Hoàng Tĩnh Anh quỳ xuống hành lễ, kéo con trai xuống hành lễ theo.

" Miễn lễ, nhà ngươi là ai? Sao lại có được ngọc bội của Lâm vương phủ ta" Chu Khiết Lan nâng tay cho phép họ đứng dậy, cầm chén trà lên nhấp, từ tốn hỏi chuyện.

Hoàng Tĩnh Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào vị vương phi mà nàng ghen ghét hơn nửa đời người kia, từng lời từng chữ rõ ràng, đánh không cho ai nấy trong phòng đều bàng hoàng, nàng chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi, thành hay bại chỉ đành trông chờ vào lòng tốt của vị vương phi này.

" Khởi bẩm vương phi, vương phi đích thị không biết dân phụ, nhưng dân phụ lại rất quen người, ngọc bội đó, cũng không phải của vương phi, mà là của vương gia, là dân phụ lấy được trên người Lâm vương gia trong một đêm phong lưu, dân phụ hôm nay đến đây là vì muốn giao lại huyết mạch bị lưu lạc của hoàng thất, chính là con của vương gia và thần." 

"Cạch" chén trà trong tạch vương phi bị đổ ra, chúng nô tỳ hai bên đều trố mắt, ngay cả tỳ nữ thiếp thân của vương phi từ đầu đến cuối đều lãnh đạm trong mắt cũng lóe tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mau chóng cho người thu dọn, rót cho vương phi chén trà khác.

Còn vị vương phi kia sau khi đánh đổ chén trà thì cũng không tỏ ra thái độ khác nữa. Trong lòng Hoàng Tĩnh Anh càng căng thẳng hơn, như này là sao, là chấp nhận hay là đang ngầm thỉnh nộ, móng tay đâm vào da thịt, cố giữ bình tĩnh, nàng phải tỉnh táo, mới có tương lai cho hài tử, nhi tử của nàng còn cần nàng chống đỡ.

Vương phi bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng ra lệnh," Người đâu, vả miệng người này mười cái cho ta, vì tội bịa đặt, dám xàm ngôn trước mặt bổn vương phi". Câu nói lạnh lùng, không hề có dấu hiệu nào, nào đâu còn hình dáng vương phi trạch tâm nhân hậu, bao dung nhân hậu trong lòng người đời. Chu Khiết Lan liếc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Hoàng Tĩnh Anh cùng dáng vẻ hoang mang muốn khóc ôm chặt lấy mẹ của tiểu hài tử, cười khẽ: " Các ngươi thật sự cho rằng bổn vương phi hiền lành dễ gạt, bao dung rộng lượng, ta đúng thật là không khác lời đồn đại lắm đâu. Bất quá..., các ngươi xứng sao".   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro