Tiểu thư thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loại yêu sinh, cũng yêu diệt. Thế gian phồn hoa sao tránh nổi đau thương mất mác, cớ chi lại một mối tình duyên đứt đoạn. Triền miên loạn lạc rồi chấm dứt trong biệt ly thương tổn, con người tất phải tự đày đọa bản thân mình như vậy. Để đến tận lúc nhắm mắt lìa xa, mới thốt lên câu:" Vấn thiên tình thị vật ?"

Phấn Hoa Viện
Nơi ở như tên, khắp sân viện được bao phủ bởi từng hàng đào hoa tuyệt diễm. Chừng này cũng đủ nói lên chủ nhân của nơi đây là người như thế nào.
Hồng Mai vừa quét đám lá rụng đầy dưới gốc cây, vừa quay sang trò chuyện cùng Lục Trúc một cách vui vẻ:
- Hôm nay tiết trời thật tốt, hay lát xong việc chúng ta khuyên tiểu thư ra ngoài đi dạo ?
Lục Trúc vươn tay hái những nhánh hoa đào tươi mới nhất đem bỏ vào trong giỏ nan, gật đầu tán thành:
- Cũng được, tiểu thư không thể cả ngày cứ ở trong phòng, như thế sẽ hại thân thể người. Lâu lâu nên ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.
Hồng Mai và Lục Trúc là hai nha hoàn trong Phấn Hoa Viện, đã theo hầu chủ nhân nơi này từ bé, tự nhiên am hiểu tính cách vị tiểu thư của họ. Bình thường nếu không phải có việc gì trọng đại thì tiểu thư sẽ không ra ngoài nửa bước, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, thi thoảng ra ngoài sân viện đi dạo, cuộc sống có thể nói hết sức nhàm chán. Mặc dù bọn họ nhiều lần khuyên bảo nhưng tiểu thư vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu, nói thân thể không khỏe, ra ngoài dễ thấy mệt mỏi. Thân là nha hoàn, chủ tử nói vậy thì cũng chịu, đành lui xuống.
Theo hầu cùng Hồng Mai, Lục Trúc còn có Tử Lan, Kim Cúc. Bốn người Mai, Lan, Trúc, Cúc tình như tỷ muội, đã sớm coi nhau là người nhà. Từ lần đầu diện kiến tiểu thư, cả bốn đều âm thầm thề, quyết tận lực hầu hạ, trung thành tuyệt đối, lời thề này xuất phát từ đáy lòng, không chút gian dối. Về phần tại sao vị tiểu thư này lại nhận được sự trung thành đến vậy, chúng ta sẽ đề cập sau.
- Tiểu thư!_Hồng Mai Lục Trúc cung kính cất tiếng gọi.
- Chuyện gì vậy?_Giọng nói thanh thoát tựa tiếng nước róc rách chảy vang lên. Hồng Mai, Lục Trúc âm thầm cảm thán, suốt mười mấy năm nay vẫn không thích ứng được, mỗi lần nghe giọng tiểu thư là lại không tự chủ mà trầm mê vào nó.
- Tiểu thư, em thấy hôm nay trời rất tốt, muốn tiểu thư ra ngoài đi dạo hít thở khí trời lấy tinh thần._Hồng Mai kính cẩn thưa.
- À... là chuyện này sao? Thôi được, dù sao ta cũng đang thấy ngột ngạt._Trong phòng thoáng nghe tiếng cười thở dài.
- Hô..... _Hồng Mai lặng lẽ thở phào, may mà lần này tiểu thư không từ chối. Liếc nhìn Lục Trúc nháy mắt, hai người ăn ý phối hợp, nhẹ mở cánh cửa gỗ.
Ánh nắng tràn vào, chiếu rọi bóng hình mảnh khảnh trên ghế dựa. Hơi thở thoát tục toát ra từ trên người nàng khiến người ta liên tưởng đến tiên nữ thiên giới. Làn da trắng phấn, gương mặt tinh xảo, lông mày lá liễu, mắt phượng hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, cánh môi anh đào hé mở, suối tóc dài đen mượt đổ xuống đến chân,... Hồng Mai Lục Trúc như ngừng thở. Lão thiên a, tiểu thư nhìn thế nào cũng không giống người phàm.
Cẩn thận tiến đến hầu hạ tiểu thư chỉnh lại búi tóc, thay một bộ phấn y mỏng. Hai người lui xuống sau theo tiểu thư bước ra ngoài.
Ánh nắng ấm áp chan hòa, đào hoa phiêu tán trong gió, vài cánh hoa rơi xuống vai nàng. Cảnh tượng muốn bao nhiêu diễm lễ có bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro