Chương 7: Trade market like the battlefield.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mặt trời lặn, mặt trăng nhú lên, một đêm trôi qua, trời vừa hửng sáng, tấm rèm cửa bằng vải cotton thêu hình giàn hoa hơi hé ra, từng ngọn gió man mát len vào trong phòng, thời tiết đầu tháng tư nắng nóng, giờ chợt trở lạnh càng làm người ta bất an. Gian phòng bệnh đang đầy người đương đứng hoặc ngồi. Bà lão Choi nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lại dưới hai quầng thăm mắt thâm đen, sắc mặt trắng bệch hiện rõ nét khô héo, hai gò má thường sáng sủa lại hõm vào thật sâu, trong trí nhớ Kim Yewon dường như chưa tưng thấy bà nội có vẻ gì yếu đau ốm như vậy.

Choi Yuna đứng lặng lẽ ở một bên, hồn bay phách lạc không biết phải làm sao.

Trong lòng ông Choi loạn giống như kiến bò chảo nóng, đứng cách vài hai, ba bước chân, mắt không chớp chỉ nhìn chằm chằm vị bác sĩ đang khám bệnh, chờ thật lâu sau không nhịn được hỏi: ''Bác sĩ, mẹ của tôi...bà cụ không sao chứ?''

Vị bác sĩ chậm rãi gấp tại tập tài liệu, đứng lên quay lại nói: ''Tóm lại giờ đã tạm ổn định, chỉ là bà cụ đã lớn tuổi, sức khỏe đến đâu cũng không bằng người trẻ tuổi, thân thể suy yếu vẫn là cần thời gian để khôi phục.''

Ông Choi thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt cảm kích nói: ''Vậy thì chúng tôi yên tâm rồi, cảm ơn bác sĩ!''

Vị bác sĩ cười cười: ''Đây là bổn phận của chúng tôi, bà cụ sẽ sớm tỉnh lại, kiểm tra vài lần thấy không có vấn đề liền có thể xuất viện.''

Kim Yewon nhẹ giọng, ''Cậu, Dì, con cùng bác sĩ đi lấy thuốc.''

Ông Choi nói: ''Được rồi, con đi đi.''

Nhìn thấy bóng lưng Kim Yewon dần rời đi, bà Choi không hài lòng nói: ''Thân thể người già vốn dễ mất chút bệnh vặt, còn làm như chúng ta không để tâm, cái gì cũng không cho động vào.'' Lại quay sang nói với ông Choi: ''Tôi thấy nó là đứa giỏi giả vờ, không chừng về đây là mong mẹ sớm mất đi để mà tranh tài sản!''

Ông Choi thấy vợ mình càng nói càng không ra gì, trầm giọng ngắt lời, ''Bớt nói đi, nhà chúng ta thì có gia sản gì mà tranh, cháu gái nó có hiếu, bà còn suy nghĩ xấu xa như vậy nữa!''

Choi Yuna thấy không khí khó xử, nhẹ nhàng hòa giải: ''Giờ còn sớm, hai người trở về nghỉ ngơi. Có con và em họ ở đây chăm nom.'' Lại ngồi xuống cạnh ông Choi, ''Ba, bệnh của người vẫn chưa khỏi, không nên vất vả.''

Ông Choi nói: ''Chỉ là chăm sóc người bệnh, còn là mẹ ta, có gì mà vất vả. Nhưng mà con cũng cần phải nghỉ ngơi...''

Choi Yuna chợt cảm động: ''Con từ nhỏ đã được bà nội dốc lòng nuôi dạy, xem như là con hiếu thảo, lúc trước đi làm không thể ngày đêm theo hầu. Hơn nữa ba mẹ cũng đã có tuổi, để con chăm sóc bà nội, cũng coi như là một chút tắm lòng của con.''

Ông Choi suy nghĩ trong chốc lát: ''Cũng được, vậy ta và mẹ con về trước.'' Lại vỗ vỗ lên tay cô, ''Dặn em họ con cũng phải nghĩ ngơi, có gì cứ báo cho ba mẹ biết.''

Sắc mặt bà Choi thoáng dịu lại nói: ''Con nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ bà nội con khỏe lại mẹ sẽ tìm một nhà thông gia tốt, như vậy con không cần phải đến toà soạn làm việc, vất vả mà tiền công lại chẳng có bao nhiêu.''

Choi Yuna cau mài, đang không biết làm sao thì ông Choi đã lên tiếng giải vây: ''Đàn bà không có chí tiến thủ, tối ngày chỉ lo tìm nhà thông gia tốt, cũng không hi vọng con gái có sự nghiệp như người ta, suốt ngày tìm cái lồng để nhốt con là thế nào!'' Lại quay sang an ủi con gái,''Con còn trẻ không cần vội, cứ tự do bay nhảy thêm vài năm nữa, ba còn nuôi nổi con mà.''

Bà Choi hặm hực cắn môi, bề trên có mẹ chồng khó hầu hạ, đội trên đầu là lão chồng oan gia, bên dưới lại có đứa cháu nghiệt chủng, con gái thì lại cứng đầu khó bảo, bà ta đúng là không có cái địa vị trong cái nhà này.

Hai ngày này, Kim Yewon ngày đêm hầu hạ trước giường bệnh, xoa bóp, ăn uống, thậm chí xử lí luôn nôn mửa bài tiết không hề né tránh, Choi Yuna bên cạnh nhìn thấy cũng rưng rưng nước mắt.

Ngắn ngủi nửa ngày, bà lão Choi cũng đã có chút tỉnh lại, lim dim mở mắt, thân thể nằm im y củ. Kim Yewon ngồi xuống mép giường, chầm chậm nắm lấy bàn tay, lớp da khô nhăn nheo áp lên má cô giống như hồi còn nhỏ.

''Bà nội người phải mau khỏe lại.'' Cô dịu dàng nói, ''Người nên sống đến trăm tuổi, con cháu đều hiếu thảo kín trọng bà, yêu thương bà, sau đó, bình yên mà ra đi trong giấc ngủ.''

''Bà khổ sở cả đời người, tận tâm tận lực vì cái nhà này. Còn chưa hưởng được phúc của con cháu...'' Cô bật khóc xót xa, nước mắt lan tràn lên mô bần tay bà cụ, chảy dọc xuống tấm gar giường rồi mất hút.

Kim Yewon kề bên bà nội hồi lâu, bàn tay gầy yếu của bà nội đột nhiên cử động, bà cụ Choi từ từ mở mắt, bà nhìn thấy Kim Yewon ngồi bên cạnh thì giùng giằng tựa như muốn mở miệng...

Kim Yewon vội vàng đứng dậy, cằm chặt tay bà lão Choi giơ lên.''Bà nội.''

Bà lão Choi run rẩy nhìn cô: ''Đến rồi...''

Nhìn khuôn mặt khô cằn yếu ớt của bà trái tim Kim Yewon nhói đau từng cơn: ''Bà nội, con xin lỗi...''

''Đứa ngốc, bà nội còn chưa trách con.'' Bà lão Choi sờ má cô một cái, miệng thở dốc vài cơn.''Yewon, vốn là định chờ thêm vài năm... đợi đến khi con thành gia lập nghiệp bà nội mới dám ra đi...khụ khụ...''

''Bà nội đừng nói chuyện nữa, bà chắc chắn sẽ sống lâu chăm tuổi với con cháu!'' Kim Yewon đau lòng nói.

''Haiz, con không cần an ủi ta, thân thể của bà thế nào tự bà nội hiểu rõ...chỉ tiếc ba mẹ con ra đi quá sớm, ta không an tâm để con một mình trên thế giới này...khụ khụ...''

''Bà nội, cháu gái đã lớn có thể tự lo cho bản thân, người vẫn nên coi trọng sức khỏe của mình.''Kim Yewon vội vàng nói.

Bà lão Choi vừa tỉnh được một chút lại tiếp tục thiếp đi, đến khi Choi Yuna trở về đã thấy sắc mặt bà ngày càng hồng hào, hơi thở đều đều, dáng vẻ bình yên, Kim Yewon ngồi ở một bên chăm chú vào máy tính dường như đang giải quyết công việc quan trọng.

''Bà nội thế nào rồi?'' Choi Yuna ngồi xuống cạnh cô, từ trong giỏ xách lấy ra hai hộp cơm ấm nóng.

''Khi nãy có tỉnh lại một chút, sau đó lại ngủ thiếp đi.'' Ánh mắt Kim Yewon từ đầu đến cuối vẫn không chịu rời khỏi màn hình, bộ dáng chăm chú đầy suy tư.

Muốn làm tốt vai trò ''người bên cạnh" cấp trên, việc đầu tiên cần phải nắm rõ tình hình hiện tại của công ty, tốt nhất là hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.

Jung Hoseok sống trong môi trường thương mại nhiều năm nên càng hiểu rõ đạo lý này. Vì vậy mỗi ngày khi Yewon được dịp rảnh rỗi lên mạng, email liên quan đến tình hình công ty đã nằm trổm trệ trong hộp thư của cô.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, các trang web lớn về tin đồn của giới kinh doanh đều đồng loạt đưa tin về dự án của Hiệp Hội thương nghiệp đang gây chấn động toàn bộ về giới kinh doanh. Dường như giá cổ phiếu cũng vì những tin đồn này mà ''biến hóa khôn lường'' chỉ một bài báo đơn giản đã có thể thây đổi tiền tệ kinh tế, quả nhiên những gian thương này rất biết suy tính ...

Mùi thơm thức ăn ngào ngạt quanh chóp mũi, Kim Yewon gấp máy tính để sang một bên, thuận tay gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó lại thấy mắt cô ánh lên tia sáng, gật đầu tán thưởng.''Tay nghề của chị đúng là không tệ, lão phu nhân chắc hẳn đã dạy hết tuyệt chiêu cho chị.''

Choi Yuua mỉm cười, ''Chị cũng chỉ giỏi ở khoảng này, không cố gắng học tập thì sẽ phụ lòng bà nội.''

''Phải rồi, chị đã nói chuyện với Cậu và Dì chưa?''

''Chị đã nói rồi.'' Choi Yuna cười khổ,'' Cha ban đầu có chút không yên tâm nhưng sau đó cũng đã đồng ý, còn mẹ thì..'' Phải biết bản tánh người mẹ của chị ấy là cay nghiệt, đương nhiên khi tức giận lời lẽ đối với con gái cũng chẳng tốt đẹp gì, đối với việc Choi Yuna cùng chỗ với Kim Yewon lại càng không nói là bài xích, tình hình chính là đòi sống đòi chết.

''Nhưng mà không sao, có ba chống lưng cho chị, mẹ cũng không thể làm được gì.''

Kim Yewon mỉm cười, qua hồi lâu mới buông đũa xuống: ''Ngày mai đã là hạn cuối của ngày phép, công ty bận rộn vạn bất em không thể nghỉ quá lâu, không cần vội, đợi chị sắp xếp mọi việc ở đây xong rồi hãy bay đến Daegu.'' Trước mắt còn có một việc quan trọng rất đáng quan ngại, công ty đang trong tình trạng hỗn loạn không biết khi trở về công ty cái vị đại nhân kia sẽ dùng cách gì để trị cô đây.

2.
Trên màn hình ngập tràn những cái tít to đùng ''S.M, CUBE, và Y.G chuẩn bị đấu thầu dự án của Hiệp Hội Thương Nghiệp''; ''Ngành công nghiệp biến động trước sự đối đầu của các tập đoàn nổi tiếng.'' cùng với những dự đoán liên quan đến xu hướng tăng trưởng doanh nghiệp theo một lối đi mới và những lợi ích mà dự án Hiệp Hội mang lại cho nền kinh tế nước nhà.

Cũng vì thế, cái tên K.M vô danh chính thức bị trôi xuống cuối bảng tin tức, hoạt động quản bá lần này hoàn toàn không thu được một chút "lợi nhuận".

Sau khi xem xong một bài báo, Min Yoongi rời khỏi bàn làm việc, bước chân dứt khoác đi về phía sân thượng, vừa đi vừa gọi điện thoại: ''Alo, Jung Hoseok...''

''Min Yoongi!'' Đầu dây liền truyền đến giọng điệu như không tin nổi: ''Giám đốc Min, bây giờ là một giờ đêm!'' Ông đây còn là đang mơ giấc mộng đẹp, thật sự là quá biến thái đi.

''Trước mắt tỷ suất thành công của K.M là bao nhiêu?'' Min Yoongi vào thẳng vấn đề.

''Cái này...tóm lại là không cao lắm. Chúng ta đương nhiên không thể so với các tập đoàn nổi tiếng trên thị trường.''

Min Yoongi cau chặt lông mày lại nghe Jung Hoseok ở đầu dây nói,''Nhưng anh cũng không cần quá thất vọng, dự án lần này quy mô không nhỏ, cho dù chúng ta không giành được quyền đấu thầu thì cũng không có gì phải mất mặt...''

''Phó Giám đốc Jung, anh thật không có tiền đồ...'' Min Yoongi cười khinh đầy lộ liễu.

Đệch! ông đây là có lòng tốt an ủi...

Có đều nghe giọng điệu này của Min Yoongi dường như rất có lòng tin với dự án của công ty, ''Này, anh đã cân nhấc đề nghị của ông Hwang chưa?''

Min Yoongi liếc nhìn phía xa xa là đô thị tấp nập từ trên cao, đôi mắt sâu xa chợt lóe sáng: ''Chưa cần, tôi có thể tự lo liệu...''

Jung Hoseok ở phía bên kia điện thoại sửng sốt một chút, người này thật sự quá tự tin.

Có điều, dựa vào tài hoa của anh ta thì không thể nói không có khả năng, trong số những người tài nhưng Chủ tịch Hwang chỉ nhắm trúng một mình Min Yoongi, đây cũng xem là anh ta có năng lực, cũng khó trách tính cách có vài phần kiêu ngạo.

''Sắp xếp lịch trình, ngày mai cùng tôi đi đón một người.'' Min Yoongi dức khoác nói sau đó liền cúp máy.

...

Ngày hôm sau.

Làn sóng từ dự án với quy mô lớn đã hoàn toàn hot trên mạng, độ chú ý cao, là buổi đấu thầu mà các nhà đầu tư, nhà chính trị muốn xem nhất trong thời gian này. Cũng là dự án mang tầm cỡ quốc tế vào đầu năm nay, "cung'' và ''cầu'' luân phiên thây đổi, cổ phiếu lúc lên khi xuống khó lường, trước mắt số vốn đầu tư đã vượt mức 50.000 USD, là dự án tầm cỡ nhất trong giới từ mười năm trở lại đây.

Một miếng mồi béo bỡ đương nhiên là mọi người đều dốc sức để giành được nó rồi.

Thế nhưng việc chọn lộc công ty được đấu thầu lại là một vấn đề nan giải.

Lúc này, trong phòng họp của tòa nhà trụ sở Hiệp hội Thương Nghiệp, đang diễn ra một cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao.

Trong phòng họp, sắc mặt của mọi người đều không được tốt cho lắm.

Loạt tin tức buổi sáng của giới kinh doanh đã gây ra sóng to gió lớn trong nội bộ quản trị ngày hôm nay...

Thành viên giữ chức vụ cao trong hiệp hội đang kịch liệt đặt nghi vấn: ''Tình hình hiện tại các công ty tham gia đấu thầu ngày càng nhiều, bao gồm các tập đoàn danh tiếng và một vài tập đoàn với quy mô nhỏ và cả tập đoàn mới khởi nghiệp, tôi đề nghị chúng ta nên trực tiếp loại những doanh nghiệp nhỏ hoặc không đạt yêu cầu về nguồn vốn và danh tiếng, rút ngắn số lượng thành viên tham gia để tránh mất thời gian phê duyệt.''

Mấy thành viên khác nghe vậy thì cũng gật đầu liên tụt, ra sức phụ họa.

''Các tập đoàn có đủ điều kiện tham gia đấu thầu không quá mười tập đoàn, những tập đoàn nhỏ và vừa, sớm biết họ không có đáp ứng được nhu cầu thì trực tiếp loại, chất lượng vẫn tốt hơn là số lượng.''

Một thành viên khác lại lên tiếng: ''Tôi phản đối! Thị trường doanh nghiệp vốn dĩ rất đa dạng, không nên đi theo phương thức rập khuôn, cho nên cách thức của chúng ta cũng phải thây đổi. Hàng ngàn sinh viên trẻ lập nghiệp ở ngành thiết kế - sản xuất ô tô, bọn họ có thiên phú, có tài năng nhưng không có tiền, bọn họ không biết phương hướng của nền thương nghiệp kinh tế nên đi thế nào? Năm châu bốn bể nơi đâu cũng có nhân tài! Chúng ta chỉ vì cái gọi là danh tiếng và tiền tài liền phủi bỏ hết công sức và tài năng của họ quả thật rất lãng phí, đây là thời đại văn minh chỉ vì họ không có vốn chúng ta liền loại bọn họ thì chính không công bằng.''

''Cứ coi như là Lão nhìn trúng thực lực của bọn họ, coi trọng năng lực và sáng tạo của người trẻ thì cũng không có gì sai. Nhưng đây...Đúng là suy nghĩ viển vong. Dù cho có năng lực thì đã sao? Không có nguồn vốn hùng hậu vậy thì Lão nói bọn họ làm sao sản xuất ra số lượng ô tô theo yêu cầu? Còn chưa nói đến kha khá chi phí cho các thiết bị, bộ phận ô tô, mẫu mã và cả tiền PR cho thương hiệu. Một mối làm ăn không chắc chắn như vậy, mấy người chịu bỏ vốn đầu tư đây!''

Hiệp hội Thương nghiệp vốn dĩ cũng chỉ là một tổ chức, trọng điểm là hoạt động theo phương thức công bằng. Thiểu số phục tùng đa số, số phiếu quyết định vẫn là dựa theo số đông.

Vẫn là dựa vào lí lẽ thuyết thục hội đồng...

Từ đầu đến cuối Chủ tịch Hiệp hội vẫn không nói lời nào, những người khác bắt đầu không chịu được lên tiếng nêu rõ quan điểm của bản thân.

Người đàn ông trung niên ngồi chính ở vị trí bàn họp, bình tĩnh quét mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, sau đó mới mở miệng nói: ''Những nghi ngờ và thắc mắc của mọi người tôi đã tiếp nhận.''

Mọi người lắng nghe, chăm chú nhìn về phía người đàn ông, sau đó lại nghe ông ta tiếp tục nói: ''Tôi không đồng ý việc loại bỏ các doanh nghiệp khi chưa xem qua bản kế hoạch, Hiệp hội phải đi đôi với công bằng...''

''Cái gì?''

''Một doanh nghiệp vô danh thì có thể làm được gì? Tuy rằng chúng ta phải ăn nói với giới báo trí nhưng như vậy không phải là đang vạch lá tìm sâu à!''

''Tôi không làm đều này vì dư luận!'' Ngưng một chút người đàn ông âm trầm lên tiếng: ''Các vị ở đây đều từng là người trong thương trường nhiều năm, có người thậm chí có thâm niên cao hơn cả tôi, tôi đương nhiên rất kính trọng. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, ở đây có bao nhiêu người đã từng tay trắng lập nghiệp? Có bao nhiêu người chưa từng ăn mì gói, thức trắng đêm để viết bản kế hoạch? Có bao nhiêu người phải chịu mọi cực khổ để đi đến từng Tập đoàn lớn chỉ để xin được một suất đầu tư? Nếu như mọi người lúc ấy cũng gặp tình trạng như thế này, người ta đã không nói tiếng nào liền đánh trượt, nghe ra nguyên nhân lại thật tức cười. Nếu là các vị thì các vị sẽ nghĩ sao?''

Căn phòng lập tức chiềm vào im lặng, mọi người liếc nhìn nhau cũng không nói thêm gì, người đàn ông lại tiếp tục nói: ''Tôi cho rằng chúng ta nên tạo điều kiện để nhân tài trên đất nước có cơ hội phát triển, chỉ cần là bản dự án thích hợp, dựa vào nguồn vốn của doanh nghiệp đó hiện đang sở hữu, thiết nghĩ Hiệp hội nên đầu tư vào khoảng vốn còn thiếu, dù sao đây cũng là dự án của Hiệp hội Thương nghiệp!''

Người đàn ông vừa dứt lời thì phía dưới đã xôn xao hết cả lên...

Trong hai mươi năm trở lại đây chưa từng có tiền lệ nào xảy ra như vậy.

Nói thẳng ra chính là nếu bản kế hoạch nào đó có thể đáp ứng mọi yêu cầu của dự án, nếu là tập đoàn lớn thì không phải nói nhưng nếu đấy là một doanh nghiệp vừa nhỏ thì Hiệp hội phải ra mặt giúp vốn!

Về lí lẽ thì Chủ tịch hiệp hội nói không sai, nhưng đây...mặt mũi của Hiệp hội biết đặt vào đâu!

''Ngài Chủ tịch nếu tin tức này bị lọt ra ngoài...Hậu quả, e rằng ngài gánh không nổi!''

Người này lại dám dùng lời đe dọa, nét mặt người đàn ông liền lạnh đi vài độ: ''Đương nhiên tin tức này không được phép để lộ ra ngoài, vừa rồi tôi cũng nói là ''nếu như'' đó là một doanh nghiệp nhỏ. Chiều nay tổ chức một cuộc bỏ phiếu, hi vọng các vị suy nghĩ thật kỹ.''

Người đàn ông nói xong câu đó thì cũng chẳng buồn để ý xem đám đông kia đang nói gì mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Đám người bên trong toàn bộ điều là gian thương! Để một đám người thao túng nền kinh tế, thao túng tiền tệ của đất nước, khiến cho ngành sản xuất ngày càng lụi tàng, mãi không tài nào sánh được với các mặt hàng ở nước ngoài, làm cho đám ngoại quốc ngang nhiên trắng trợn kiếm tiền ở nước mình...

Ông ta đã nêu quan điểm rõ ràng như vậy, giải thích đến mức như thế mà đám người bên trong còn không chịu thây đổi quyết định, bọn họ cũng không xứng ngồi trong căn phòng đó.

3.
Cùng lúc đó tại tập đoàn S.M

Kim Seok-Jin đang nói chuyện với giám đốc phòng kinh doanh SuHo.

''Giám đốc, thế nào rồi?''

''Vì đây là nhà thiết kế nổi tiếng, mọi câu hỏi về hoạt động của anh ta đều bị từ chối trả lời cho nên...''

''Cho nên cái gì?'' Kim Seok-Jin lập tức cau mày, ''Nếu lần này chúng ta không mời được nhà thiết kế J về công ty, tôi với anh sớm chuẩn bị thu dọn đồ đạc mà rời khỏi đi!''

SuHo thở dài trăn trối, phải biết vì dự án lần này vị Chủ tịch cao cao tại thượng đã chỉ đích danh J sẽ là nhà thiết kế chính cho mẫu xe mới, nhưng mà người này chính là một sự bí ẩn, như ngọc chìm trong đáy, ngoại trừ nghệ danh với một chữ cái ra hoàn toàn không có một chút tin tức hay hình ảnh nào liên quan đến anh ta.

Kim Seok-Jin trầm mặc rất lâu, sau cùng vẫn lấy điện thoại gọi cho giám đốc của một tờ báo nổi tiếng, định thăm dò một chút thông tin.

''Alo, Giám đốc Oh à?''

''Anh Kim, sau hôm nay lại có nhã hứng gọi điện cho tôi, chắc không phải muốn mời tôi đi ăn chứ?'' Đầu dây bên kia vang lên giọng nói kiều diễm.

''Đương nhiên phải mời cô đi ăn một bữa rồi, chỉ là có chút việc muốn nhờ cô Oh đây giúp đỡ!'' Kim Seok-Jin nhướn mài.

''Tôi biết tỏng anh quá mà! Được rồi, muốn tôi giúp anh việc gì?''

''Tôi muốn hỏi về tin tức của nhà thiết kế J! Cô xem phóng viên các cô có biết anh ta đang ở đâu không?''

''J? Anh tìm anh ta làm gì? Tòa soạn chúng tôi nhiều lần liên lạc với anh ta đều bị thẳng thừng từ chối, công ty các anh muốn mời anh ta thiết kế sao? Nghe bảo anh ta kiêu ngạo lắm!''

''Hzz...Người đẹp à! Cô hỏi nhiều như vậy làm gì, tôi là đang rất vội, cô rốt cuộc có biết anh ta đang ở đâu không?''

Người ở đầu dây khinh thường hừ lạnh một tiếng, ''Nghe nói hôm nay anh ta về nước nhưng lại không biết là chuyến mấy giờ, giờ này anh đến sân bay vẫn còn kịp đó!''

''Được rồi, cảm ơn cô Giám đốc Oh, khi nào rảnh chúng ta cùng đi ăn cơm!'' Kim Seok- Jin nghe xong cúp máy.

Vì một nhà thiết kế mà anh ta đã phải vận dụng hết tất cả các mối quan hệ lâu năm mới có thể biết được một chút thông tin, nhưng đến cuối cùng vẫn là mơ hồ không rõ...

Mặc kệ, trước hết phải tìm tên J sau đó thành công đưa đến công ty để lấy lòng vị Chủ tịch kia, nghỉ đến việc được cấp trên khen thưởng vẻ mặt người nào đó càng tự mãn đắc ý.

Tình hình trước mắt người trong giới rất có thể cũng đã biết được tin tức này, Kim Seok-Jin gấp gáp chạy đến sân bay, ông trời ơi! Vạn lần đừng để người nào khác phỏng mất tay trên nếu không tín mạng của con sẽ rất khó giữ.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro