Chap 3 : Trời Sinh Nóng Tính. Không Dễ Kiếm Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sụp tối, cơn buồn ngủ ập đến, Lâm An Nhiên mắt nhắm mắt mở nghe Phong Hi kể chuyện, nhờ có Phong Hi cho cô biết thêm rất nhiều về Lý An Kỳ.

Lý An Kỳ được sống trong nhung lụa, từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt. Thừa tướng phu nhân yêu thương chăm sóc cô ấy xem cô ấy như bảo vật, không phải chịu bất kỳ đau khổ nào, nhưng khi được gả về Vương Gia phủ lại bị đánh đập hành hạ khiến người khác đau xót dùm,làn da trắng ngần hằn vết đỏ, khắp cơ thể toàn là vết thương, môi bị rạn nức, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể yếu ớt như nhành liễu.
Mặt cô ấy rất xinh đẹp như lại hốc hác, xanh xao, tiều tụy, đánh đập người ta ra nông nỗi này bọn họ có còn là con người không?

- " Phong Hi à, ta mệt rồi. Ta muốn ngủ."

- " Tiểu thư, nô tỳ lui ra ngay. "

Nhìn quanh nơi này, cô bỗng nhớ đến ngôi nhà ở thế kỷ XXI, tim cô bỗng chùng xuống.

___

Cô tỉnh dậy thì đã rất trưa rồi. Phong Hi cũng vừa bước vào : " Tiểu thư, ngươi dậy rồi, nô tỳ có chuẩn bị nước ấm cho tiểu thư rửa mặt đây.. "

Cô vừa rửa xong một tiếng' Rầm ' lớn vang lên

- " Lý An Kỳ, lười biếng không muốn dậy sao? Ta nói cho ngươi biết ngươi mau đi dọn dẹp hoa viên cho ta. "

Giọng nói chanh chua của Hạ chủ tử, Lâm An Nhiên vẫn bình thản, Phong Hi thì sợ đến run chân. " Tiểu thư..Hạ chủ nhân.."

- " Đừng sợ. " Cô an ủi Phong Hi, thì ra ngoài đánh đập Lý An Kỳ ra thì con bắt cô ấy dọn dẹp hoa viên.

Lý An Kỳ, chống mắt lên mà xem Lâm An Nhiên này trả thù cho cô đây.

- " Tại sao tôi phải làm việc này chứ? "

Hạ Tử Lam nghe cô nói như thế thì thoáng ngạc nhiên, chỉ một chút lại khôi phục bình thường, cô ta liền đi vào gương mặt xinh đẹp hừng lửa giận, cánh tay không yên phận vung lên muốn tát vào mặt cô. Nhưng cô liền nhanh tay chụp lại. Sẵn tiện đáp trả cô ta bằng 5 dấu tay in hằng trên mặt.

- " Lý An Kỳ ngươi dám.."

- " Rầm " đập tay lên bàn. Đứng lên đáp trả : " Tại sao ta không dám? Ta được gả vào Vương Gia phủ không phải để người khác bắt nạt. Ta là Lý An Kỳ trời sinh nóng tính, không dễ kiếm chuyện. Nếu các người còn dám động đến ta. Các giá các người nhận lại không phải chỉ là một bạt tay thôi đâu. Ta nói cho các người biết, kể từ nay, chỉ cần các người bắt nạt hay bắt nạt tỳ nữ của ta. Ta sẽ tìm cách đối phó người đó. Hạ Tử Lam đặc biệt là cô. Chỉ cần cô không yên phận ta sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. "

Hạ Tử Lam bị khí thế bức người của cô đàn áp nhất thời yếu thế không dám manh động. Chỉ lẳng lặng dẫn nô bộ cùng tỳ nữ rời khỏi. Khi cô ta rời đi thì Lâm An Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lâm An Nhiên ngoài mặt thì bình tĩnh như thế, như tim thì đập thình thịch không biết người đàn bà điên này có điên lên mà giết cô hay không chứ..!!

- " Tiểu thư, người thật hay quá, đúng là thỏ bị dồn vào đường cùng, cũng biết đáp trả mà cắn người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro