.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hút không?"

Taehyung chìa tay đưa tôi điếu thuốc, cái mái đầu nâu nghiêng nghiêng nhìn.

"Thôi anh bỏ thuốc lâu rồi"

Em nhún vai, tự lấy một điếu thuốc rồi đặt lên môi. Tách tách một đốm lửa nhỏ loé lên giữa lòng bàn tay em, thứ ánh sáng yếu ớt bùng vào đêm đen, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt, thấm vào quầng thâm nơi khoé mắt. Tiếng xì xèo của nicotin bị đốt cháy lạo xạo rơi vào tấm thảm trải dưới chân.  

"Dạo này cuộc sống anh thế nào rồi ?"

Tôi khuấy cốc cà phê, nhìn vân nước cuộn tròn để lại những bọt nước li ti dập dềnh. Đoàn tàu trước mặt chạy vào đêm đô thị, xé ngang khoảng trời trước mặt.

"Cũng ổn thôi, anh nghĩ thế. Công việc nó vẫn nhàm chán, anh ghét nó."

"Thế bỏ nó đi"

Tôi quay sang nhìn em, thấy em cười hề hề. Chẳng biết là giỡn hay thật.

"Đừng có điên."

"Thế còn em thì sao ? Vẫn còn muốn làm nhạc à"

"À, bài hát gần đây của em cũng được hơn 50 người nghe rồi, không nhiều. Nhưng ít nhất có những người yêu thích nó"

"Em biết rồi một ngày nào đó em cũng phải tìm cho mình một công việc thật sự thôi mà. Chẳng thể nào em cứ tiếp tục như thế tới lúc cuối đời chứ. "

"Trời ạ, anh nghe giống hệt một ông già ấy"

Tôi nghe tiếng em cười. Giọng cười khe khẽ giữ lại trong lồng ngực. Em rít một hơi thuốc, đốm lửa đỏ hỏn cháy lên rồi vụt tắt như thể nó đã bị vắt kiệt hơi thở rồi. Taehyung dập điếu thuốc, mái đầu nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, ngước lên xong gật gù nhìn xuống.

"Nói đúng không đồng nghĩa với việc anh là một ông già đâu"

"Yoongi anh nhìn thấy đám vịt đang bơi ngay hồ nước đó không"

Trời Berlin tháng 4 vừa vào xuân, khí trời vãn còn vương chút hơi lạnh từ đông. Tối cuối tuần nơi đây lại thưa thớt hơn ngày thường. Có lẽ vì chẳng có kẻ nào rỗi hơi đi ra công viên lúc 10 giờ đêm, giờ mà ai cũng mệt mỏi chui vào giấc ngủ. Tôi nhìn cốc cà phê trên tay, màu nước đen đặc quánh như con sông trước mặt, vân nước dập dờn lay động. Chẳng có đàn vịt nào cả.

"Ừ ừ đáng yêu lắm"

Tôi gật đầu, cũng thừa biết vấn đề này sẽ chẳng đi đến đâu. Cả hai chìm vào trầm mặc, vị cà phê đắng nghét như mực, thấm dần vào cổ họng. Tôi khẽ liếc nhìn em, em ngả người về phía sau, tay chống hờ trên tấm thảm. Trăng Berlin đêm nay khuất sau những tầng mây, mờ mịt. Chúng tôi im lặng, nhưng đó là một sự im lặng dễ chịu. Vì tôi biết có nói bao nhiêu đi chăng nữa, một kẻ nhìn đời bằng cái đầu óc không bình thường của em sẽ không hiểu được , nên thôi.

"À, em chia tay với *** rồi"

"Ừm, bị làm sao ? "

"Cô ấy bảo em trẻ con, bảo em vô tâm"

"Thế em có vô tâm thật không?"

"Em không biết nữa. Em còn chẳng nhớ gì về những ngày hai đứa quen nhau"

"Nhưng ngày chia tay cô ấy đã khóc rất nhiều, cả lớp trang điểm cũng bị lem hết đi"

"Đấy là lí do anh chẳng muốn quen ai đấy"

Những giọt nước mắt lúc nào cũng làm tôi yếu mềm. Em khẽ thở dài, tiếng thở yểu xìu trống rỗng.

"Nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn thôi"

Tôi không trả lời. Em bật cười, vì đương nhiên em biết em lại đúng. Tôi thích thứ âm thanh ấy. Thứ âm thanh của những ngày còn trẻ, thoảng nhẹ quay lòng bàn tay.

"Taehyung à, em có nhớ nhà không"

Tôi gãi nhẹ đám tóc mai, thấy da đầu hơi tê vì gió bắt đầu thôi về phía bắc. Góc khăn trải quạt vào nhau. Tôi quay đầu nhìn, Taehyung đang nhắm mắt, mặc kệ đám tóc lộn xộn trước trán. Nhịp thở em đều đều, nhẹ đến độ tôi nghi ngờ liệu em có phải đã ngủ rồi hay không.

"Nhà thì ai chẳng nhớ, em nhớ nhà da diết. Em đi nhiều, càng đi lại càng thấy chẳng nơi nào đẹp như Seoul, ít nhất Seoul trong lòng em vẫn mang một cái gì đấy đẹp lắm"

Berlin trong lòng anh có đẹp như thế không

"Lần đầu ra nước ngoài em khóc nhiều lắm, chủ yếu vì nhớ nhà, còn lại thì thế nào cũng lạ. Lúc đó em lại gặp anh. Gặp được một người Seoul ở đây lại chả như với được vàng. "

"Ừ anh còn nhớ lần đầu gặp, em còn nói giọng lơ lớ tiếng Đức, lúc đấy em trông buồn phết, chẳng thấy em cười bao giờ. "

Em nhắm mắt, nhưng khoé môi đang cười. Những kí ức về Seoul là thứ duy nhất bám víu tôi hằng đêm. Nó thỉnh thoảng là liều thuốc chữa nhớ nhà, đôi khi lại là thứ gặm nhắm mình. Tôi từng bảo Taehyung rằng có hai thứ giúp anh sống trên đất người xa lạ, đó là Seoul và em. Tôi nhìn xa xa, trong lòng như có ai cào cào. Bên kia bờ sông những quán ăn đã tắt đèn từ bao giờ.

"Thế ngày mai em đi à"

"Vâng"

"Đi đâu"

"Chân dẫn mình đi đâu thì mình đi"

"Em không định tìm cho mình một công việc ổn định sao ?"

"Em sẽ thôi"

Một lúc nào đó

Nhưng bây giờ em vẫn còn muốn mơ

"Xem như đây là lần cuối em gặp anh"

Tôi gật đầu, muốn nói nhưng lại thôi. Chẳng còn gì để nói nữa.

Tôi nhìn em bước ra khỏi cuộc đời mình. Khoé mắt em lấp lánh những mảnh vỡ của quá khứ. Vệt kim tuyến đuôi mắt như những vệt bụi sao. Tôi dõi theo bóng lưng em. Chiếc áo măng tô màu be bung chỉ nơi góc vai, chẳng biết vì em nhỏ hay chiếc áo bự. Hệt như em bước ra từ một cuốn băng cũ, con người, giọng nói, cả mùi hương, đều phủ một lớp bụi mờ.

"Nếu anh ghét nó như thế thì bỏ nó đi"

Tôi bật cười. Đúng rồi, mọi chuyện vốn dĩ thật đơn giản. Trong một chốc, những thứ kia dường như hoá hư vô. Tiền tài là thứ gì chứ, chỉ muốn được ở cạnh em trải qua một đời.

Anh muốn được tự do, muốn được cười, muốn được khóc, muốn mỗi ngày tỉnh dậy cảm thấy thật biết ơn vì mình được sống.

Bỗng dưng sống mũi lại thấy cay cay. Tức thật, lớn rồi mà còn khóc.  Tôi ngửa mặt, hít một hơi thật sâu, bước chân nhẹ tênh nhưng lòng thì nặng trĩu.

A những thứ này có còn quan trọng sao...

Tôi quay đầu, nhìn về phía em đi. Taehyung đi rồi, em lấy đi theo cả một nửa không khí của xứ Đức phồn hoa. Sâu thẳm trong lòng có gì đó buồn buồn. Tiếng gió rít bên tai khiến tôi rùng mình. Nghe hệt như nó đang gào thét "Chạy đi, chạy đi không thì sẽ không kịp mất". Tôi chết lặng, có lẽ phần hồn của tôi đang muốn thoát ra, nó muốn về nhà.

Tôi nhìn em tan vào màn đêm. Bóng lưng em nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro