ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi quyết định viết nhật ký. Đúng vậy, là nhật ký. Thứ tưởng như đã tiệt chủng từ cả thập kỷ. Tôi cũng không biết vì sao lại là hôm nay và tại sao lại là nhật ký nữa. Có lẽ vài năm sau khi đọc lại, tôi có thể biết được mình đã thay đổi như thế nào. Bạn biết đấy, theo kiểu một số học sinh hay viết 'lá thư 10 năm sau' vậy. Tôi thấy ý tưởng đó khá hay, ngoại trừ việc tôi thậm chí còn không nhớ được đồ dùng của mình ở đâu thì làm sao có thể nhớ được bức thư ấy được chôn ở đâu chứ. Có lẽ ai đó đã quy hoạch khu vực ấy và đọc được nó, hay nghìn năm sau, nó sẽ được trưng bày ở bảo tàng tại khu vực 'cổ văn'. Ai mà biết được!
Thứ lỗi nếu nhật ký của tôi quá dài nhưng nói nhiều là một tật xấu của tôi và tất nhiên đó không phải duy nhất.
Để xem, ngày 1 của tôi như thế nào.

Tôi gặp mặt người bạn thân duy nhất của mình. Đi ăn ốc, chuyện mà chúng tôi ít nhất phải 1 lần 1 tuần. Tôi có cảm giác như mình đang phát phì nhưng luôn tự nghĩ rằng đời mình quá ngắn để dành cho việc giảm cân và tất nhiên đó là lý do tôi vẫn béo.
Chúng tôi gặp mặt thường xuyên đến mức chẳng còn gì để tâm sự. Tôi thường nói rằng chúng tôi là kiểu bạn bè chỉ gặp nhau những lúc đói.
Người bạn của tôi luôn tự nhận mình là người khép kín nhưng tôi chẳng thấy sự khép kín nào từ cô ấy. Ít nhất là dựa trên việc cô ấy có hơn 20 người bạn trai cũ và số lượng ấy vẫn chưa dừng lại. Nếu đó là điều mà người khép kín làm được thì tôi chắc chắn là người bị hội chứng xa lánh cộng đồng.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng có cảm giác không hòa nhập thật. Thực tế, tôi không hề giữ liên lạc với bất cứ người bạn cũ nào của mình và tôi cũng sẵn sàng say goodbye với những người bạn mà tôi cho rằng mình chơi không được. Và khi nghe được một vài nhận xét thì hóa ra vì tôi có gương mặt bất cần đời. Hay như tôi tự soi gương thì là mặt liệt. Đúng vậy, là mặt liệt. Nhưng không có nghĩ tôi không thể cười, tôi còn tự nhận là tôi có thể biểu cảm rất nhiều và đa dạng nữa cơ.  Còn về lý do mặt liệt, nó không phải do di truyền đâu. Bạn thấy đấy tôi là người nhiều tâm sự và nếu tôi kể câu chuyện quá khứ thì các bạn sẽ liệt như tôi thôi. Nói thế nào nhỉ! Tôi là người có thời kỳ nổi loạn rất hoành tráng và kinh hoàng.
Tạm gác chuyện đó. Tôi luôn biết làm người thì phải biết biến hóa và lựa cách chơi phù hợp với từng người nhưng bạn biết đấy, có những điều bạn biết nhưng bạn vẫn chưa làm được. Hiểu biết và hành động cách nhau một khoảng cách không xa không gần.
Còn nữa, tôi quyết định ngưng thực tập tại công ty A và xin thực tập vào công ty khác. Tuy nhiên tôi định sẽ im lặng cho đến khi được nhận thì sẽ bao mọi người ở công ty A trà sữa đồng thời nói lời tạm biệt (tôi luôn muốn giữ cho mình một lối thoát phòng khi việc xin thực tập gặp khó khăn). Nói thế nào nhỉ, tôi không thích hợp làm tester và tôi không thể nào hiểu được cách họ tư duy: như thế nào là đủ? Như thế nào là dư? Hơn nưa, tôi vẫn muốn thực tập có lương và lượng công việc liên tục hơn. Còn về lý do thì tôi nghĩ các bạn có thể tự suy luận ra được. Vâỵ đó là một ngày của tôi.
P/s: Hôm nay là một ngày mưa và tôi ghét những ngày mưa. Nó làm tôi nhớ về một ngày mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro