ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật và có lẽ các bạn không biết: Chủ Nhật là ngày mà tôi ghét ra đường nhất. Vì sao ư? Vì lúc ấy đường đông kinh khủng, quán ăn thì tấp nập, đến cả quán trà sữa ưa thích của tôi cũng không còn chỗ ngồi. Đấy! Bạn đã thấy ác mộng chưa? Ấy vậy mà hôm nay tôi lại phải lái xe như ngựa ở ngoài đường chỉ để mua một đôi giầy cho buổi phỏng vấn trong khi tôi thậm chó còn chưa viết CV. Phải! Tôi vẫn chưa viết CV! Bạn có thể chửi tôi là đứa lười biếng, ề à nhưng tôi có ti tỷ lý do để trì hoãn chuyện này, và ngay cả tôi cũng ghét điều đó ở bản thân mình.
Tuy nhiên, vào cuối ngày, tôi lại gặp được một chuyện rất vui. Chả là trong lúc đang ở trong quán hột vịt lộn - ở đó có bán cả bánh flan - tôi vừa mới nhân nhi đĩa bánh flan của mình thì có hai cha con bước vào. Đứa bé đòi ăn bánh flan nhưng được báo là đã hết. Hóa ra tôi đang ăn đĩa flan cuối cùng của ngày hôm đó. Khi đứa bé nhìn sang tôi với ánh mắt khao khát. Thì các bạn biết đấy, trái tim tôi rung động trước đôi mắt trong vắt vô cùng ấy: thật khó để nói không với một đứa trẻ. Tuy nhiên, lý trí của tôi không bao giờ có quyền lực bằng cái bụng của tôi. Và thế là tôi tỉnh bơ ăn hết đĩa bánh. Nói thật thì cảm xúc lúc đó của tôi chỉ là ngập tràn sung sướng. Biết làm sao được, tôi đã ăn dở đĩa bánh rồi. Đâu thể chia cho thằng bé một cái bánh flan đã cắt dở.
P/S: hôm nay là chủ nhật, một ngày tưởng chừng như không có gì vui, tuy nhiên một vài cơn mua lát đát cùng với đĩa bánh flan giúp tôi nghĩ: hôm nay cũng không tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro