Ngày không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, có lẽ bạn đã thấy tôi đặt tựa đề là 'Ngày không nhớ' chứ gì? Không phải là kiểu giật típ nào đó đâu. Chỉ đơn giản là tôi đã bỏ bê cái nhật ký này vài tháng trời rồi. Bạn biết đấy như lần cuối cùng tôi viết về ngày của tôi thì tôi có đề cập đến việc đi xin việc. Và thật may mắn là tôi đã được nhận vào làm và bám trụ cho đến ngày hôm qua.

Không, xin đừng nghĩ là tôi đã bị kick out vào ngày hôm nay, tôi vẫn còn đang làm việc tại công ty ấy. Có điều là tôi cảm thấy bị lung lay ý chí. Bạn biết đấy, công việc hay cuộc đời thì luôn có những thăng trầm nhất định, mà với tôi thì nó diễn ra phổ biến hơn mức bình thường. Mặc dù những bài học được đúc kết từ những bậc 'vĩ nhân' vẫn luôn nói rằng: sống hết mình và đừng để sai lầm níu chân bạn; hãy lấy thất bại làm hành trang cuộc đời...vân vân và mây mây. Vâng, nhưng lời lẽ cao cả và không thể nào đúng hơn ấy vẫn luôn trong đầu tôi và sẵn sàng mang ra xài bất cứ khi nào. Tuy nhiên, con ác quỷ nhỏ trong tôi có lẽ đã béo đến mức tôi không thể nào đuổi nó đi những khi nó bày trò bơm những thứ tiêu cực vào đầu tôi.

Hãy để tôi nói qua về ngày của mình. Tôi đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi của khách hàng từ trước đến nay và tôi, giờ đây, đã có 'diễm phúc' được tiếp một khách hàng cực phẩm. Vì sao ư? Anh ta là kẻ thô lỗ nhất mà tôi từng nói chuyện, chưa nói đến việc anh ta là một giám đốc của một công ty. Tôi ước gì mình không phải là nhân viên Sales để có thể cự lại anh ta khi anh ta buông những lới nói ấy.

 Anh ta cho rằng anh ta đã biết quá rõ về hệ thống ERP và luôn cho rằng thời gian của anh ta quá quý giá để có thể nghe tôi nói. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi anh ta yêu cầu bán giá. Do bản báo giá khá phức tạp và cần được khảo sát thực tế để có thể đưa ra mức giá chính xác, tôi đã đề nghị một buổi hẹn làm việc. Nhưng anh ta từ chối ngay và nói rõ là anh ta không có thời gian làm việc cùng nếu chưa biết về giá thành sơ bộ. Tất nhiên ý khách là ý trời, tôi hỏi xin anh ta những thông tin cần để lập báo giá. Khi tôi giải thích cho anh ta về thành phần trong bản báo giá thì anh ta không thèm nghe kỹ và bắt tôi phải lập báo giá cho anh ta một thứ còn không nằm trong báo giá. What? Và khi tôi hỏi kỹ lại nghiệp vụ của 'thứ chưa xác định' ấy. Thì anh ta phát rồ lên và không còn nghe tôi nói gì nữa. Anh ta quay sang chấp vấn tôi về sự chuyên nhiệp của tôi và về sản phẩm của công ty và sự ngờ vực và chán chường ấy khiến tôi 'tiến thoái lưỡng nan' và những gì tôi có thể làm được là xin lỗi và mong anh ta bình tĩnh lại. Tôi đã xin phép anh ta được chuyển máy đến cho cấp trên của tôi nhưng anh ta từ chối và nhất quyết không tiếp. Sau nhiều lần nỗ lực gọi lại thì anh ta còn không thèm tiếp máy.

Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra chưa đến 15 phút nhưng tôi có cảm giác như đấy là địa ngục vì tôi chưa bao giờ gặp qua một khách hàng có thái độ hành xử ngu ngốc đến như vậy. Tôi gần như đã mất hết tự tin trong việc tiếp điện thoại của khách hàng. Bạn biết đấy, chẳng ai muốn nghe một người khách hàng chấp vấn đến chuyên môn của mình hay bất cứ thứ gì khác khi họ không thèm lắng nghe và còn tỏ thái độ xem thường.

Tất nhiên nếu nghĩ đi nghĩ lại, việc cố gắng chiều lòng vị khách này cũng không mang lại được cho tôi hợp đồng nào. Vì sao ư? Để tôi nói cho bạn biết nhé. Nếu một doanh nghiệp muốn đầu tư vào hệ thống ERP, họ sẽ đưa ra một ngân sách nhất định để đầu tư cho ERP. Đó cũng là lý do họ nôn nóng muốn biết giá. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là những yêu cầu của họ có được đáp ứng hay không. Và đó cũng là lý do các dự án ERP thất bại. Bạn không thể bỏ ra 10$ cho một chiếc áo có chất lượng 100$. Trên hết là sự tương thích của hệ thống này, hãy tưởng tượng bạn đã mua chiếc áo 10$ nhưng  bạn muốn nó phải đẹp và thời trang như chiếc áo 100$ thì thiết nghĩ, chi phí cho việc cắp sửa chiếc áo cũng không phải nhỏ. Đó cũng là lý do, các công ty cung cấp ERP luôn phát triển các bản DEMO hay trình bày trực tiếp để có thể xác định được độ tương thích này và thống nhất những điểm có thể áp ứng và không. Quay trở lại câu chuyện của tôi. Anh chàng giám đốc này muốn triển khai ERP và có lẽ anh ta đã tham khảo nhiều nơi khác trước khi gọi cho tôi. Thông thường với tình trạng đó có 2 lý do: giá thành và yêu cầu. Một, anh ta muốn có một hệ thống tốt nhất rẻ nhất có thể. Hai, anh ta là kẻ đưa ra quá nhiều những yêu cầu hóc búa mà những nơi khác không dám nhận. Vì sao tôi lại nói như vậy? Đơn giản là vì tôi đã gặp qua cả 2 loại khách hàng này. Một trong hai lý do ấy đã rất khó tiến tới giai đoạn soạn hợp đồng, chưa kể đến với tính cách của anh ta thì phòng của tôi chắc cũng 'trầy da tróc vẩy' mất.

Nhìn chung thì ngày hôm nay của tôi tồi tệ vậy đấy, nhưng tôi vẫn mong là cấp trên của tôi liên lạc được với anh giám đốc cực phẩm này. Ít ra thì tôi muốn cấp trên của tôi được nếm trải cảm giác của tôi (just kidding, maybe).

P/S: Chap nhật ký này đã trở thành nơi tôi trút lời than thở rồi, tuy nhiên tôi vẫn mong rằng vài năm sau, khi đọc lại những dòng này tôi có thể đúc rút điều gì đó trở thành cẩm năng làm Sales (HAHAHA...). Bạn biết đấy, biết đâu tôi lại có thể xuất bản muốn sách Self-help nào đấy để đời như Đắc Nhân Tâm chẳng hạn. Cuối cùng thì đâu có ai đánh thuế ước mơ đúng không nào?

Tôi vẫn mong rằng những dòng nhật lý này có thể chạm đến ai đấy dù là quá khứ hay thực tại hay ít nhất là chính tôi của ngày mai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro