Ngày thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...... tháng...... năm......

*Cuối tiết học buổi 2*


Cả ngày cậu ấy không hề nhìn tôi, có vẻ như muốn né tránh tôi. Hễ tôi đến gần thì cậu ấy liền đi chỗ khác, tôi đến nơi này cậu ấy liền đến nơi khác, không hề ở chung 1 chỗ quá 5 phút trừ những tiết học và nơi đông người. Tôi sẽ không để cậu tránh mặt tôi mãi được. Tôi sẽ gặp cậu và nói chuyện cho rõ ràng cùng giải đáp những thắc mắc của tôi "Cậu đã phải trải qua những gì trong thời gian qua?!".

Hôm nay là lịch trực của cậu bạn. Tôi tuy đã rời lớp nhưng là ngồi giữa lối cầu thang đi xuống duy nhất còn mở cửa đợi cậu ấy. Trong thời gian chờ đợi, tôi ngồi ngắm nhìn cái bóng của chính mình phản chiếu dưới nền gạch nhờ những tia ánh nắng chiếu ra từ cái chấm lớn ở phía cuối chân trời kia hắt về phía mình qua khoảng trống lớn của bức tường cứng rắn từ sau lưng. Những ánh nắng cứ gay gắt rồi dịu dần dịu dần, chiếu xuống tấm lưng tôi, không nóng ran như nắng trưa mà cũng chẳng ấm áp như nắng sớm, cứ nhè nhẹ miên man mang chút hơi nóng khiến người ta ngai ngái dễ chịu mà thích thú để mặc nó chiếu vào không hề trốn tránh. Cứ như thế đến khi sân trường trở lên vắng tanh, tiếng loa đài cất lên theo thời gian lập sẵn lúc 5 giờ chiều hàng ngày hàng tuần. Những ánh nắng kia cũng chẳng còn như ban nãy nữa, nó như sắp tắt. Có chút gì đó như lưu luyến sân trường không muốn rời đi. Mải mê nhìn cái bóng của chính mình bỗng 1 cái bóng khác khá cao ráo, phản chiếu được cái vai rộng cùng mái tóc bay bay nhờ cơn gió vừa thổi qua của 1 người con trai. Nhưng sao nó không chuyển động?! Cứ đứng im trên nền gạch. Ngoái lại về phía sau thì ra là cậu bạn đã trực nhật xong và đang đứng nhìn tôi từ phía sau, một cái nhìn có chút gì đó..... ừm nói sao ta..... rất khó diễn tả. Chỉ biết rằng đôi mắt đó có chút suy tư mà k rõ ràng cảm xúc. Tôi chợt đứng bật dậy e dè túm chặt tà áo dài..... ngại ngừng.

"Cậu chưa về?!" Câu nói ngắn gọn thốt ra từ cậu bạn, tôi có chút lúng túng "Tôi..... ơ... tôi..... tôi đợi....... tôi đợi..... đợi Khánh Phong." Vừa nghe xong câu nói dứt từ miệng tôi, cậu bạn thoáng cau mày rồi lại giãn ra như đã đoán trước được rồi. "Cậu chờ tôi làm gì? Có việc à?!" "Ừ. Tôi muốn nói chuyện với cậu." Lấy hết dũng khí thắc mắc của mình ra, tôi ngẩng cao đầu xoay về phía cậu bạn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Thấy vậy cậu thong dong bước từng bước xuống bậc thang tôi đang đứng thì ngồi xuống "cậu nói đi". "Những tin nhắn ấy của cậu..... tôi khá là bận tâm đấy. Tôi không biết trong quá khứ của cậu đã xảy ra những gì mà khiến cho cậu không tin tưởng vào 2 chữ 'bạn bè' đến vậy. Nhưng! Tôi muốn cậu 1 lần nữa tin tưởng vào 2 chữ ấy. Cho tôi 1 cơ hội để trở thành 1 người bạn luôn bên cậu chia sẻ buồn vui với cậu. Có được không...." giọng nói tôi mang nhiều sắc thái, khi đầu thì trầm tư dần dần thì cương quyết nhưng cuối cùng lại mang âm điệu van nài. Nhưng đáp lại tôi lại là những lời lẽ đầy mỉa mai từ cậu bạn "Ai mà biết được cậu là người như thế nào. Con người thường nhiều rất nhiều những âm mưu lợi dụng người khác nhất là qua con đường 'bạn bè'. Lỡ đâu cậu cũng thuộc thể loại như chúng thì sao... hưh! Thấy tôi có tiền thì lao vào lợi dụng, moi tiền của tôi. Đến khi tôi k còn 1 đồng liền phủi mông bỏ đi k 1 chút luyến lưu. Đa số các người là vậy." Cậu bạn đứng lên định đưa bước đi tôi liền chắn phía trước. "Tôi không phải loại người ai muốn nói gì thì nói. Con người tôi ghét nhất là thứ lợi dụng người ta cho nên tôi sẽ không bao giờ trở thành người đê tiện như vậy. Cậu đừng nghĩ ai cũng như ai. Nếu có 1 cơ hội, tôi đây, Gia Vũ này sẽ không bao giờ trở thành loại bạn đê hèn như vậy, sẽ không đối xử với cậu như chúng." Tôi đột nhiên có chút nổi giận "Hưh nói miệng thì giỏi lắm. Chứ làm được thì mấy ai." Nhếch mép 1 cách khinh bỉ dành cho tôi, đưa tay đẩy tôi sang 1 bên "Tránh ra cho tôi về" lạnh lùng bước đi nhưng cái đẩy của cậu bạn có phải quá mạnh bạo khiến tôi té nhào xuống bậc thang cùng lúc đó cơn đau tim đột nhiên trỗi dậy. Đau quoặn.

Có lẽ do tác động mạnh mới như vậy. Cậu bạn khi bước xuống bậc thang đầu của cầu thang kế bên, đi được mấy bước cậu lại ngước lên nhìn. Thấy tôi như vậy cậu có lẽ nghĩ rằng tôi giả bộ khi nói "Đừng giả vờ bằng cách này. Tôi sẽ không tin cậu đâu" "Thuốc............ thuốc của tôi............ thuốc" giọng tôi đứt quãng, 1 tay ôm ngực trái, mặt mày tái xanh, tay còn lại mò mẫm vào cặp. Biểu cảm như không hề giả vờ, cậu bạn liền nheo mày "Là thật sao..." nói xong cậu liền chạy ngược lên đỡ tôi vào lòng. "Thuốc để ở chỗ nào vậy." "Ngăn ngoài cùng" nói trong cơn quoằn quoại, tôi đưa tay chỉ vào ngăn ngoài. Cậu bạn để đầu tôi gối trên đùi cậu, đưa cả hai tay đến ngăn cặp lấy thuốc 1 cách gấp gáp. Tìm được túi thuốc, cậu lấy 1 viên thuốc ra liền đưa tôi, cậu lấy chai nước của mình trong túi ngoài cặp của mình mở ra đưa tôi "Uống đi. Từ từ kẻo sặc" cậu vừa nói vừa vuốt lưng tôi cho thuốc dễ xuống. Thấy tôi có vẻ đỡ hơn liền dựng tôi ngồi dậy, cúi mặt "Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ chỉ 1 cái đẩy lại khiến cậu té để thành ra như vậy." "Cậu yên tâm, tôi không trách cậu. Tôi chỉ trách bản thân tôi quá yếu ớt thôi. Đẩy nhẹ 1 cái liền có thể phát bệnh." Đúng! Lúc này tôi luôn trách bản thân, trách ông trời lý do gì khi sinh ra tôi lại ban cho tôi cái số bạc mệnh mắc căn bệnh quái ác này, cho tôi sống một cuộc đời quá ngắn ngủi. Tôi chỉ 18 thôi. Mới chỉ 18 năm Xuân xanh, 18 năm được sống, tôi chưa thỏa mãn mà, sao lại chấm dứt cuộc đời tôi sớm như vậy. Chẳng lẽ tôi sẽ phải ra đi sớm như vậy là vì tôi không được sống sao?! Tôi thấy bản thân tôi chưa làm gì có lỗi với xã hội mà. Bất công! Quá bất công rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro