Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/03/2017

Gần 19 tuổi năm nhất đại học,cái tuổi không phải là quá nhỏ để ngây ngô không biết mình cần gì mình nên làm gì.Thế nhưng với tôi 19 tuổi thì vẫn mông lung không rõ mình nên làm gì tiếp theo.Thực ra tôi có đi học đại học cũng đã trở thành sinh viên năm nhất được mấy tháng nhưng với tôi lại không có gì hứng thú đơn giản chỉ là đây không phải ngôi trường tôi muốn theo học.Vẫn nhớ từ khi học c2 tôi đã có ước mơ làm nghề báo hay viết văn.Hồi ấy ngây thơ cố gắng làm mọi việc để có thể hoàn thành ước mơ của mình,từng cặm cụi hì hục ngồi viết rất nhiều những câu chuyện ngắn nhỏ nhỏ viết đầy cả quyển vở,từng viết rất nhiều nhật ký một phần chính để trải lòng còn một phần để luyện kỹ năng viết,từng cố gắng học thật tốt văn đọc nhiều văn mẫu tìm ra cái hay của tác giả.Rồi buồn cười rằng hằng đêm trước khi đi ngủ lại tự tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó bài viết của mình được đăng trên một tờ báo lớn hay câu chuyện của mình được xuất bản thành sách.Mọi người sẽ được đọc những tác phẩm tâm huyết của tôi.Hồi ấy chỉ cần nghĩ đến những điều ấy đều có thể vui vẻ mà đi ngủ không mộng mị.Nhưng bố mẹ tôi lại nói làm nghề báo nghèo lắm còn viết văn thì mấy ai lại giàu họ bảo tôi dù mơ ước cái gì cũng phải nghĩ đến khả năng và điều kiện của gia đình.Bố mẹ tôi muốn tôi theo học nghành mà sau này có thể dễ dàng xin việc và tôi đồng ý.Gấp lại tất cả những ước mơ những mong ước từ lâu.Tôi từ bỏ cả việc viết những câu chuyện nhỏ,viết nhật ký,đóng lại những quyển vở đã chứa đựng ước mơ của tôi có lẽ giờ tìm lại tôi cũng sẽ chẳng tìm thấy quyển vở ngày xưa nữa.Và thi đại học theo nguyện vọng của bố mẹ.Tôi đã đỗ n không cao đủ điểm để vào một khoa tầm tầm tại trường ấy.Mỗi ngày đi học là chuỗi những ngày tháng lên lớp nghe giảng học những môn mà tôi đã từng nghĩ"đã sinh ra tôi sao lại còn sinh ra chúng".Thực sự nhiều lúc rất mệt mỏi tôi muốn từ bỏ và đã từng có ý nghĩ tôi hối hận về quyết định của mình.Hối hận vì tại sao lúc đó t lại không cố gắng dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình như vậy.

Tôi viết những dòng này đơn giản chỉ để giả tỏa áp lực cho chính mình,có lẽ sau đó tôi lại vẫn tiếp tục bước tiếp con đường tôi đã chọn vẫn lại ngày ngày lên lớp ngày ngày nghe giảng về những điều mình k thể nào hiểu nổi.Dù sao vẫn phải tiếp tục thôi

Thực sự rất là mệt mỏi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro